Nặng lắm chữ tình

Người vợ tật nguyền của ông Trần Văn Bé từ nay sẽ chỉ biết trông chờ vào khoản trợ cấp 150.000 đồng/tháng của UBND phường.

Từ nay, cái gia đình bại liệt ấy sẽ chỉ biết trông chờ vào khoản trợ cấp 150.000 đồng/người/tháng của phường và đồng tiền bán vé số lúc có lúc không của một người đang còn ngồi được…

37 năm có lẻ, hơn nửa đời người ròng rã, một tay người đàn ông ấy đã phải chăm lo cuộc sống của một đại gia đình bị bại liệt bằng đủ thứ nghề vất vả. Rồi một phút lỡ lầm tham gia đánh bạc, ông phải vào tù, để lại sau lưng năm con người tật nguyền không ai chăm sóc…

Lần theo địa chỉ, loay hoay mãi tôi mới tìm được nhà của bị cáo Trần Văn Bé tại số F107 Khu Tái Thiết, đường Hoàng Diệu, phường 8, quận 4 (TP.HCM). Tới nơi, tôi giật mình khi nhìn thấy bốn con người thân hình gầy như một ống tre, chân đều teo tóp đang nằm, ngồi buồn bã nhìn ra cửa. Bà con lối xóm kể đây là một đại gia đình bại liệt, chen chúc dựa vào nhau trong một mái nhà. Nhìn từ ngoài, căn nhà cũng khá sáng sủa nhưng ít ai biết rằng chỉ mới ba tháng trước, nó còn lụp xụp như cái ổ chuột, nước cống ngập thường xuyên nên UBND phường đã phải cử người xuống sửa chữa lại.

1. Cách đấy một tuần, tôi tham dự phiên phúc thẩm xét xử bị cáo về tội tổ chức đánh bạc tại TAND TP.HCM. Một phiên tòa có nhiều tiếng thở dài ngậm ngùi, chia sẻ của các đồng nghiệp tôi và của người dự khán.

Chuyện phạm tội của người đàn ông 58 tuổi hành nghề chạy xe ôm này rất đơn giản. Đầu năm 2009, ông chung vốn với một người bạn tổ chức đánh tài xỉu kiếm lời tại quận Bình Tân. Lúc được đồng ra đồng vào, ông chia tiền cho bạn cả thảy sáu lần, nhiều thì 500.000 đồng, ít thì 200.000 đồng. Sau đúng một tuần, thấy có những lần lỗ nặng, mất sạch tiền, ông không tham gia nữa.

Một ngày, nhóm đánh bạc bị công an bắt quả tang. Lúc đó, ông đang chở vợ về quê khám bệnh, lấy thuốc. Lúc lên lại thành phố, nghe tin, ông nghĩ rằng dù mình không bị bắt quả tang nhưng bản thân cũng từng tham gia với nhóm này nên đã tự ra công an trình diện.

Ông bị khởi tố, truy tố. Xử sơ thẩm, TAND quận Bình Tân phạt ông hai năm tù. Sau đó, ông kháng cáo xin được hưởng án treo.

2. Thoạt nhìn, vụ án chẳng có gì đáng chú ý nếu không có cái hoàn cảnh rất đặc biệt của ông, vốn không được liệt kê trên các bút lục lạnh lùng trong hồ sơ.

Hơn 40 năm trước, ông kết đôi với người bạn học ở chung xóm. Cùng cảnh khổ nên cả hai đều học hành dở dang. Đám cưới con nhà nghèo cũng giản dị lắm, chỉ là một bữa cơm tự nấu để hai bên gia đình gặp mặt. Rồi họ về ở với nhau, ba năm liền cuộc sống vợ chồng bình dị qua đi, chưa kịp được mụn con nào thì bà phát bệnh bại liệt. Căn bệnh di truyền quái ác ngày càng nặng thêm, cuối cùng bà phải nằm hẳn một chỗ.

Từ đó, mọi sinh hoạt của bà từ tắm rửa, vệ sinh, ăn uống đều do một tay ông lo hết. Hằng ngày, ông vừa chạy xe ôm, vừa làm phụ hồ, làm đủ thứ linh tinh mà người ta thuê để kiếm tiền nuôi mình, nuôi vợ. Nhưng phận họ đã khổ càng khổ hơn bởi bốn anh chị em khác của bà lần lượt phát bệnh bại liệt khi đều chưa lập gia đình. Cách đây 10 năm, cha mẹ vợ mất, một mình ông phải cáng đáng, lo cuộc sống cho cả đại gia đình năm người bị bại liệt, trong đó chỉ một người còn ngồi được xe lăn đi bán vé số, còn lại đều phải nằm nhà.

Từ ngày vợ ông phát bệnh, tính đến nay đã 37 năm có lẻ. Hơn nửa đời người ròng rã. “Nói thật, đã có lúc mệt mỏi quá, tôi từng nghĩ đến chuyện bỏ cô ấy nhưng rồi lại chẳng đành” - ông thành thật. Ấy là lúc nhìn gia đình của người khác, ông khao khát một mái ấm đúng nghĩa, có tiếng con trẻ bi bô, chiều ông đi làm về, vợ chồng con cái quây quần vui vẻ, ngày tết ngày lễ dẫn nhau đi dạo phố, thăm họ hàng, người quen… Những điều tưởng rất bình thường của hàng triệu gia đình.

Rồi ông xao lòng thật, qua lại với một phụ nữ khác. Nhưng đến khi người này bảo ông bỏ vợ về ở với mình thì ông bắt đầu có những đêm trằn trọc, thao thức. Cái tình thủa trước, cái nghĩa vợ chồng ngày nay cứ trĩu nặng. Đến khi bà thỏ thẻ khuyên ông đừng vì mình mà lỡ làng cả một kiếp người thì ông quyết định dứt khoát hẳn với nhân tình. Bà và các anh chị em của bà chỉ còn có ông mà thôi, ông bỏ đi sao đành!

“Có sai lầm, tôi mới thấy không có gì quý bằng tình cảm sắt son vợ chồng. Bây giờ, tôi gặp cảnh tù đày này, cũng là lúc bà ấy luôn ở bên tôi mà động viên tôi cố gắng vượt qua” - ông rưng rưng.

3. Cái hoàn cảnh đặc biệt ấy của ông đã làm xúc động nhiều người. Cộng với trường hợp phạm tội ít nghiêm trọng, có nhiều tình tiết đáng xem xét như đã chấm dứt việc phạm tội trước khi bị phát hiện, tự giác ra trình diện, nhân thân tốt, là lao động trụ cột trong nhà…, tại phiên sơ thẩm, kiểm sát viên đã đề nghị tòa cho ông hưởng án treo. Nhưng đáng tiếc, tòa lại không cùng quan điểm.

Trước ngày TAND TP xử phúc thẩm, có lẽ ông và vợ vẫn còn chút hy vọng. Rồi ngày mở phiên tòa cũng diễn ra. Ban đầu, kiểm sát viên đề nghị y án. Nhưng sau khi nghe luật sư trình bày về trường hợp phạm tội, rằng hành vi của bị cáo không còn nguy hiểm nên không cần cách ly ra khỏi xã hội, kiểm sát viên đã đề nghị tòa xem xét để xử theo hướng có lợi cho ông.

Người dự khán thở phào nhẹ nhõm, niềm hy vọng của vợ chồng ông lại đong đầy. Trong giờ nghị án, nhiều người đã đến bên vợ chồng ông trò chuyện, an ủi, cùng trông chờ vào sự cảm thông của tòa.

Nhưng tòa đã y án sơ thẩm!

Tức là từ nay cái gia đình bại liệt ấy sẽ chỉ biết trông chờ vào khoản trợ cấp 150.000 đồng/người/tháng của phường và đồng tiền bán vé số lúc có lúc không của một người đang còn ngồi được. Rồi chuyện sinh hoạt, chuyện tắm rửa, vệ sinh, ăn uống… của họ nữa thì sao, ai chăm sóc họ đây…

Nhìn người vợ của ông nằm oằn mình trên manh chiếu, một chân đã bị cưa vì hoại tử, chân kia teo tóp, khó khăn lắm mới phát ra được một câu nguyên vẹn, tôi ra về mà thấy lòng mình nhức nhối!

PHAN THƯƠNG/ PL.TPHCM

eZ Publish™ copyright © 1999-2012 eZ systems as