Căn bệnh cột sống khiến lưng ông còng gập. Sức khoẻ yếu nhưng người đàn ông ấy vẫn kiên trì làm mọi nghề kiếm sống và nuôi dạy các con ăn học thành người. Ông còn mở lớp tại nhà để kèm cặp bồi dưỡng cho trẻ em trong làng ở bậc tiểu học và trung học cơ sở. Ông là Triệu Văn Giới (làng Phù Thượng - xã Thắng Lợi - Văn Giang - Hưng Yên).
Học chữ... dạy con
Chúng tôi đến nhà ông Triệu Văn Giới khi lớp học đang vào tiết. Trong lớp học nhỏ bé chỉ 20m2 với hơn 20 em học sinh đủ các lứa tuổi đang hăng say nghe giảng. Người thầy giáo còng tận tình đi lại từng bàn, nhẹ nhàng chỉ bảo các em từng phép tính rồi cặn kẽ hỏi từng em: "Em đã hiểu công thức này chưa để thầy giảng giải cho"?
Khi biết chúng tôi tìm hiểu để viết bài, thầy Triệu Văn Giới xua tay: “Có gì đâu, tôi chỉ làm theo lương tâm mách bảo, có điều kiện và còn sức lực thì tôi còn giúp các em ăn học thành người..." Đến giờ giải lao, tôi tới thăm gia đình thầy. Đó là một căn nhà cấp bốn đã xuống cấp nằm cách lớp học chừng 10 mét. Bước vào trong ngôi nhà chúng tôi phải cúi khom người. Bên trong ngôi nhà không có bất cứ thứ gì đáng giá ngoài một tủ sách và một số bằng khen và giấy khen mà ông Giới hóm hỉnh khoe "Đây là tài sản quý giá nhất của tôi".
Sinh năm 1945 tại mảnh đất thuần nông của huyện Văn Giang (Hưng Yên) trong một gia đình nghèo. Sau khi tốt nghiệp tại trường trung cấp sư phạm Hưng Yên, thầy Triệu Văn Giới về công tác tại trường cấp II Thắng Lợi (Văn Giang - Hưng Yên), "Tôi là giáo viên duy nhất của hệ 7+2 (hệ phổ thông 7 năm khi chưa cải cách cộng hai năm học trung cấp sư phạm) tồn tại đến tận bây giờ", thầy tâm sự.
Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ ập xuống như một định mệnh nghiệt ngã. Năm 17 tuổi, thầy bị thoái hoá cột sống và không thể đứng thẳng người cũng như quay cổ. Năm 1982, đang giảng dạy trên lớp, thầy bỗng thấy người đau ê ẩm như muốn quỵ xuống. Dù cố gắng đứng lớp nhưng thầy không thể chiến thắng được căn bệnh quái ác, thầy xin nghỉ dạy tại trường cấp 2 Thắng Lợi.
Thời gian này cũng là thời điểm vô cùng khó khăn. Về nhà với sức khoẻ yếu, ba đứa con đang tuổi đi học, bố mẹ già, tưởng chừng như thầy Giới không thể vượt qua khó khăn đời thường và sức ép tâm lý. Thầy tâm sự "Hồi đó gia cảnh nhà tôi nghèo lắm. Nhiều lúc ngồi trong nhà nhìn ra ngõ tôi lại thấy thương vợ, thương con mà mình không giúp gì được. Một mình bà ấy nuôi bảy miệng ăn mà chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Còn tiền thuốc thang cho tôi nữa".
Ở nhà không thể giúp vợ được nhiều việc, nhiều đêm trằn trọc nghĩ suy, thầy quyết tâm phải nuôi dạy con cái khôn lớn để chúng thoát nghèo. Muốn vậy mình phải học thêm để trau dồi kiến thức. Nghĩ sao làm vậy, thầy nhờ người quen tìm mua sách về tự học. Rồi lại đem vốn kiến thức đó truyền lại cho các con. Ông trở thành người thầy của các con sau mỗi giờ chúng lên lớp về. Những bài toán của con ông đều giảng giải kĩ lưỡng, những bài nào hóc búa không giải được, ông lại tự tìm tài liệu để hiểu thêm.
Thầy Triệu Văn Giới phấn khởi khoe "Tôi tuy nghèo về vật chất nhưng lại giàu vì có ba người con khôn lớn trưởng thành. Đứa lớn tốt nghiệp Đại học Giao thông vận tải, hai đứa còn lại đều tốt nghiệp Đại học sư phạm. Bây giờ đứa nào cũng có nghề nghiệp ổn định và yên bề gia thất".
Chắp cánh ước mơ cho trẻ em nghèo
Vào những năm 90 của thế kỷ trước, người dân thôn quê không quan tâm đến việc học. Khi "đụng" tới chuyện giấy tờ, tính toán, hầu hết người lớn lúng túng, còn lũ trẻ gần như mù tịt. Trước hoàn cảnh như vậy, ý tưởng mở lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ cho học sinh cấp 2 loé lên trong đầu thầy giáo còng Triệu Văn Giới. Ngôi nhà lá xiêu vẹo từ đó trở thành lớp học cho các em học sinh trong vùng. Những ngày đầu mở lớp, thầy chỉ gọi đám trẻ em trong làng đến dạy. Có hôm chỉ 5 - 6 em đến, thầy cũng tận tình dạy dỗ mà không thu bất kì khoản học phí nào.
Thấy thầy giáo còng xốc vác, tận tâm chỉ dẫn cho từng đứa trẻ luyện âm, luyện chữ và làm tính đố khá bài bản, nhiều người dân ở làng Phù Thượng bắt đầu quan tâm tới lớp học. Thầy Giới hóm hỉnh kể: "Những tháng đầu tiên trẻ tới lớp, tôi cho đội nón vào lớp học vì mái nhà bị trống nhiều chỗ, ánh nắng xuyên qua như ngoài trời nhìn các em đến tội, vậy mà năm sau hơn 20 đứa trẻ xin học. Đương nhiên, tôi tiếp đón ngay mà không đòi hỏi một điều kiện nào". Cách đây vài năm, thầy Giới gom góp được một chút tiền để xây ngôi nhà nhỏ và xây phòng học mái ngói, vách gạch, sĩ số lớp học năm sau tăng hơn năm trước, mỗi ngày hai buổi, những đứa trẻ được học môn Toán theo sách giáo khoa bậc trung học cơ sở.
Khi Bộ Giáo dục & Đào tạo đổi mới chương trình học và sách giáo khoa, thầy cũng kịp thời bồi dưỡng kiến thức của mình. Thầy tự mua sách mới về nghiên cứu, những chỗ nào không hiểu thầy lại tìm đến nhà các giáo viên trên trường để chỉ bảo. Nhiều em học sinh vào vụ mùa không thể đến lớp, ông lại là người đứng ra kêu gọi học sinh và các con của mình đến giúp để những em đó được sớm trở lại lớp và theo kịp chương trình.
Tùy lòng hảo tâm, mỗi phụ huynh gửi cho thầy Giới từ 3.000 đến 5.000 đồng/buổi gọi là "học phí", ngày có ngày không, tháng có, tháng không, nhưng đa phần đều học miễn phí, vì hầu hết con em những gia đình nghèo khó mới đến lớp học này. Thời điểm này có gần 60 học sinh, chia thành hai ca học sáng, chiều. Cái tôi quý là tinh thần hiếu học của học sinh, đã có nhiều em trở thành học sinh giỏi, có em đã vào đại học. Thầy tự hào kể tên một số em đã và đang học tại các trường đại học lớn như em Bùi Thị Trà My - Học viện Tài chính, em Lê Thị Hương (Đại học Quốc gia Hà Nội)...
Không chỉ dạy các em về kiến thức thầy Giới còn luôn răn dạy các em cả về lối sống và nhân cách, đạo đức làm người. Có một câu chuyện mà khi kể lại cho tôi thầy vẫn còn rất xúc động. Đó là chuyện của một cậu học trò lớp 8, đến học nhà thầy Giới. Hôm đó là ngày học theo lịch nhưng ông của cậu bé lại mất, cậu bé vẫn mang sách vở đi học. Thầy Giới đã nói với cậu bé: "Hôm nay ông không dạy cháu. Cháu phải về chịu tang ông cháu trước cho tròn chữ hiếu rồi học sau, ông sẽ dạy bù cho cháu. Bây giờ cậu bé đã khôn lớn trưởng thành đang là học sinh giỏi của trường THPT Văn Giang. Mỗi lần đến nhà thầy Giới chơi, cậu bé lại không quên học hỏi thầy về lẽ ở đời. Thầy Giới tâm sự: "Mình là người lớn, ngoài việc tập trung vào chuyên môn cần phải chỉ cho học sinh những thứ đúng sai trong cuộc sống. Chúng nó cũng là con cháu mình cả thôi".
Khi chúng tôi hỏi thầy về con số học sinh mà thầy đã dạy dỗ trong suốt bốn mươi năm qua, thầy vui vẻ tâm sự "Tôi chỉ góp một chút công sức cho việc dạy các cháu tri thức nên không có con số thống kê cụ thể", ước tính 40 năm qua đã có trên 600 đứa trẻ được thầy Giới dạy học. Trong số đó, có hàng trăm em giờ đã trưởng thành trở thành cán bộ, kỹ sư, chủ doanh nghiệp tư nhân...
Ở đời có những ranh giới giữa sự nghèo khó và giàu sang, giữa niềm vui và nỗi buồn, giữa tuyệt vọng và sự vươn lên. Và thầy Triệu Văn Giới đã vượt qua mọi ranh giới trên để sống có ích cho xã hội.
Theo Thưởng Hải Ninh (Đời Sống Pháp Luật)