Không gian gốm cổ của nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan nằm trong một con hẻm nhỏ của con đường khá trầm của thành phố Huế. Lối vào của ngôi nhà vườn là một vòm tre xanh ngát, hàng chè tàu dẫn lối cho du khách bước vào không gian dành riêng cho thế giới của gốm cổ lên tiếng...
Bước vào không gian của hàng ngàn cổ vật được làm từ gốm, sứ có niên đại từ cách đây vài trăm năm đến vài ngàn năm trong một ngôi nhà vườn nằm nép mình tại một con hẻm nhỏ của của thành phố Huế, chúng tôi có cảm giác như đang bước vào một dòng chảy văn hoá khác với “nhiều câu hỏi, lời giải đáp bắt nguồn từ những vật vô tri được vớt từ các dòng sông của Huế”...
Niềm đam mê với cổ vật
Trong giới nghiên cứu văn hoá của Huế, nếu nói đến tên Hồ Tấn Phan có lẽ không ai không biết bởi ông chính là “người đọc sử dưới lòng sông” nổi tiếng của Huế.
Hồ Tấn Phan chính thức bước vào thế giới của các loại đồ gốm, sứ cổ cách đây hơn 30 năm khi tình cờ phát hiện nhiều đồ gốm, sứ cổ được các thợ lặn của dân vạn đò mang lên từ các dòng sông của Huế, trong đó chủ yếu là sông Hương. Vậy là niềm đam mê nghiên cứu của một nhà nghiên cứu văn hoá kết hợp với niềm đam mê với gốm cổ từ thuở thiếu thời đã trỗi dậy trong ông. Ban đầu nhiều người dân vạn đò đã cho không ông các vật dụng bằng gốm “nhìn xấu xí” và sợ theo cách hiểu của thế giới tâm linh, nhưng dần dần khi “kho tàng” dưới lòng sông này ngày càng nhiều, họ đã bắt đầu “hét” giá và có khi ông phải bỏ ra cả bạc triệu chỉ để mua 1 cái cơi đựng trầu nhỏ.
| Rất nhiều gốm cổ |
Nhìn vào không gian tràn ngập gốm cổ của ngôi nhà vườn của nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan, nhiều người ước chừng trong nhà ông phải có đến trên 10.000 cổ vật gốm, sứ khác nhau, nhưng ông tâm sự “tôi không thể đếm được hết số cổ vật của mình. Chưa bao giờ tôi đủ kiên nhẫn để đếm hết bởi chúng quá nhiều”. Qua những cổ vật này ông đã tìm tòi và hiểu được nhiều về lịch sử, văn hoá của con người Việt Nam cách đây cả hàng ngàn năm. Ông cho rằng, thời sơ khai khi con người không có chữ viết, không có những tài liệu ghi chép lại thì chính những cổ vật được vớt từ đáy các dòng sông này đã “cất” tiếng nói cho các tiền nhân về đời sống ngàn xưa của họ, giúp cho chúng ta hôm nay hiểu được lịch sử cuộc sống ngày xưa, hiểu truyền thống rõ nét hơn. Chính các cổ vật gốm này đã hiện diện và tồn tại trong lịch sử phát triển của con người và trở thành những trang sử chứng minh và giải mã các thông điệp văn hoá của nền văn hoá mà nó được sinh ra.
Nơi dòng sông kể chuyện
Không gian gốm cổ của nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan nằm trong một con hẻm nhỏ của con đường khá trầm của thành phố Huế. Lối vào của ngôi nhà vườn là một vòm tre xanh ngát, hàng chè tàu dẫn lối cho du khách bước vào không gian dành riêng cho thế giới của gốm cổ lên tiếng. Trong ngôi nhà vườn rộng thoáng đãng ấy, cơ man nào là gốm, gốm từ sân vườn, tràn vào mái hiên, gốm từ phòng khách cho đến nhà thư viện, từ kệ sách cho đến kệ tủ với nhiều chủng loại khác nhau từ bình vôi, cơi đựng trầu, lu, chậu, vật dụng thường ngày cho đến đồ thờ tự, đồ chơi...
Điều đặc biệt của không gian gốm này là, ngoài những đồ vật còn nguyên vẹn thì có nhiều mảnh gốm vỡ vẫn được nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan sắp xếp cẩn thận hay được bó chặt lại bởi ông cho rằng “dù là những mảnh vỡ nhưng nó vẫn toát lên được tiếng nói văn hoá của người xưa” bởi đồ bể mới chính là khuôn vàng thước ngọc cho công tác nghiên cứu.
Trong không gian đầy ắp các đồ vật cũ, từ màu sắc xám xịt của các loại gốm cổ cho đến màu trắng men xanh của các loại sứ, nhưng người xem đứng giữa không gian ấy không hề bị tối mắt mà lại kích thích trí tò mò, tưởng tượng và thôi thúc sự đam mê hưởng thụ văn hoá của con người. Bởi ở đó, nhờ bàn tay sắp đặt có ý tưởng của một nhà nghiên cứu văn hoá lâu năm. Một góc vườn, một góc sân hay dưới gốc cây lớn có tán lá um tùm, cổ vật hiện diện với những chủ đề khác nhau. Nơi ấy có thể là hàng ngàn cơi đựng trầu, các lu, chậu nhỏ thể hiện chiều sâu văn hoá riêng về thế giới văn hoá ẩm của tiền nhân, đến các loại trách, nồi khác nhau thể hiện cho nền văn hoá thực hay hình ảnh của các bức tượng quý giới thiệu về khả năng cảm thụ cái đẹp hay minh chứng cho đời sống tâm linh của người xưa...
Nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan tâm sự rằng, cổ vật cũng có “linh hồn”. Qua những cổ vật được vớt từ các dòng sông mà chủ yếu là của sông Hương này, lịch sử của Thừa Thiên Huế đã được đẩy lùi thêm vài ngàn năm và trên dòng sông Hương nổi tiếng này con người từng xuất hiện và tồn tại từ rất lâu. Nơi đây, có thể đã là một trung tâm văn hoá lớn từ ngàn xưa. Để nói lên được kết luận đó, không gì hơn chính là cách dòng sông “kể chuyện” chính mình qua những cổ vật được lấy lên từ đáy của nó.
| Người đọc sử dưới đáy sông - Hồ Tấn Phan và một góc dòng sông kể chuyện |
Nhiều công ty du lịch đã làm các tour du lịch văn hoá mà trong đó ngôi nhà vườn nổi tiếng của nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan là một điểm đến chính trên hành trình. Một hướng dẫn viên lâu năm trong ngành du lịch Huế đã cho biết: Ngoài không gian “của dòng sông kể chuyện” (theo cách nói của nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan), ở đó còn có một hướng dẫn viên uyên thâm diễn giải cho du khách, đó chính là nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan. Du khách đến với một góc dòng sông kể chuyện của nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan có nhiều thành phần khác nhau từ những nhà sưu tầm cổ vật lừng lẫy thế giới, các nhà nghiên cứu, các bạn học sinh viên cho đến các du khách đến tham quan và đi tìm một không gian lạ giữa hằng hà sa số các điểm đến “mỹ miều” khác.
Ông Phan cho biết, rất nhiều người trong đó có nhiều người Nhật, Pháp tìm đến ông và muốn mua lại các cổ vật nhưng từ trước đến nay ông vẫn chưa bán bất kỳ cái nào bởi ông cho rằng cổ vật đến với ông âu cũng là duyên phận, với ông cổ vật cũng là những người bạn tri kỷ của đời mình.
Có thể nói không gian và con người đặc biệt - “người đọc sử dưới lòng sông” Hồ Tấn Phan đã làm nên một điểm đến ấn tượng cho du khách khi đến Huế với một góc dòng sông kể chuyện đầy chất riêng mà nhiều khi chính người trong cuộc cũng không thể biết đã làm nên được điều đặc biệt ấy.
Minh Hạnh