Trong "tọa độ"... đói!

Hơn 200 em phải dựng lều trọ ở xung quanh trường

Có lẽ Mường Lý (huyện Mường Lát) bây giờ là nơi khó khăn nhất của tỉnh Thanh Hóa. Bởi địa phương này giờ đây đang "dẫn đầu" về các số không: Không đường ô tô vào xã, không chợ, không điện lưới quốc gia và không sóng phát thanh, truyền hình...

Lay lắt qua ngày

Từ thị trấn Mường Lát, xuôi theo phía tả ngạn sông Mã, chúng tôi đến với Mường Lý, sau hơn 3 giờ đồng hồ quăng quật trên cung đường hình sin chưa đầy 40km bằng chiếc xe máy cứ như dân "phượt". Mới gần 11 giờ trưa, nhưng trụ sở UBND xã Mường Lý đã khóa hết cửa phòng làm việc. Hỏi ra mới biết, trước đó một ngày, xã tổ chức khai trương xây dựng bản văn hóa, nên tất cả cán bộ đều... mệt mỏi, không đến công sở làm việc được. Chúng tôi đành phải nhờ anh bạn dẫn đường đi tìm cán bộ xã. Người tiếp chuyện chúng tôi là Phó Chủ tịch UBND xã Phạm Thị Nhợi.

Là Phó Chủ tịch, nhưng bà Nhợi kể chuyện về cuộc sống của đồng bào các dân tộc ở Mường Lý cho cánh nhà báo nghe một cách rất "vô tư". Mà xét cho cùng thì không "vô tư" cũng chả được! Bởi, ở đây có hàng trăm cái khó bó lấy cái khôn, nên mới có chuyện cán bộ muốn "thành tích" cũng không đào đâu ra "bệnh".

Bà Nhợi bảo, nếu ngồi mà kể chuyện khó khăn, đói kém của người dân ở Mường Lý có mà kể cả ngày không hết! Bởi hiện nay xã Mường Lý có trên 85% hộ đói, nghèo. Thành phần đói, nghèo ở đây không phải chỉ riêng người dân, mà có cả cán bộ xã cũng thuộc diện nghèo, đói. Nghe chuyện như thế có ai tin? Nhưng đó là sự thật trăm phần trăm đấy! Rồi bà nêu tên một vài gia đình cán bộ, thí dụ: Ông Hoàng Văn Thi, ở bản Kít (hiện đang giữ chức Chủ tịch MTTQ xã), hay ông Hoàng Văn Sơn (Bí thư Đoàn xã) hiện tại nhà cũng chẳng còn gạo để ăn. Theo nhẩm tính của bà Nhợi, thì người dân ở Mường Lý đa số thiếu ăn và đói gay gắt từ tháng 3-7 (âm lịch) hàng năm.

Dân khổ trăm bề

Xã Mường Lý có 742 hộ, với 4.372 nhân khẩu, được chia thành 16 bản. Trong đó, có tới 10 bản người Mông, còn lại 6 bản là người Thái và Mường. Ấy vậy mà cả xã chỉ vẻn vẹn có 10ha lúa nước cấy hai vụ. Do đặc điểm thổ nhưỡng của vùng này là đất cát nên không có nước tưới, năng suất lúa hàng năm không đáng kể. Ở Mường Lý, nghề chính của bà con chủ yếu là trồng ngô, sắn và lúa nương. Có một số bản, người ta cũng trồng luồng, nhưng khổ nỗi, cây luồng ở đây có giá cao nhất cũng chỉ dăm nghìn đồng, mà cũng chẳng có người mua, vì không có đường vận chuyển.

Một góc khu lều trọ học của học sinh Trường THCS Mường Lý

Chuyện giao thương hàng hóa ở đây là một vấn đề vô cùng nan giải. Không có chợ, người ta phải thuê xuồng máy (đò dọc) chạy xuôi dòng sông Mã xuống tận Co Lương (Mai Châu, Hòa Bình) gần 50 cây số để mua hàng, Mỗi chuyến thuê xuồng như vậy, phải chi phí cả triệu bạc. Nếu đi ngược lên thị trấn Mường Lát bằng xe máy, thì mất cả ngày mới chở được vài chục kg hàng về đến nhà.

Tết vừa rồi, Mường Lý được Nhà nước cấp hỗ trợ 8 tấn gạo. Tuy nhiên, vì không có đường cho xe ô tô vận chuyển xuống xã, nên phải chở bằng xe máy về chỉ được 4 tấn trước Tết để cấp cho bà con, còn lại 4 tấn, sau Tết mới tiếp tục chuyển về. Thế nên mới có chuyện, bà con đi nhận gạo cứu đói của Nhà nước ở trung tâm huyện, có nhiều người đi bộ lên nhận gạo xong, đem bán lại cho người khác rồi "giắt" tiền về xã... mua gạo. Giá gạo và các măt hàng thực phẩm ở Mường Lý thì vô cùng đắt đỏ. Mỗi gói mì tôm thường ở đây có giá từ 3.500 - 4.000 đồng, cá trắm cỏ (loại 3 con/kg) có giá 65.000 đồng/kg... Giá vật liệu xây dựng ở đây mới nghe qua đã "sởn" tóc gáy, 320.000 đồng/tạ xi măng, gạch tuynen 2 lỗ là 3.000 đồng/viên, xăng A92 có thời điểm cao nhất là 25.000 đồng/lít...

Ngược lại, người dân ở Mường Lý mong có người đến thu mua hàng nông sản cho bà con, nhưng chẳng... ma nào hỏi. Mỗi khi đến mùa thu hoạch ngô, sắn, nhiều gia đình muốn bán nhưng chẳng ai mua. Có người nào vào xã thu mua ngô, sắn thì cũng chỉ có giá 150.000 đồng/tạ ngô hạt, sắn lát khô 50.000 đồng/tạ. Bà Nhợi cho biết, hiện tại gia đình ông Hơ Seo Lú - Trưởng bản Năng 2 đang còn 5 tấn ngô để... mốc.

Theo bà Nhợi, điều cơ bản là bà con nhân dân ở Mường Lý chưa có cơ hội được tiếp cận với cách thức làm ăn và phát triển kinh tế mới. "Ai cũng muốn thoát khỏi cảnh nghèo đói mà. Nhưng để vượt qua cái nghèo đói hiện nay, thật sự là ngoài khả năng của chúng tôi" - bà Nhợi nói. Những điều mà bà Nhợi nói, rõ ràng không sai. Vì, người dân Mường Lý hiện nay đang rất cần có sự hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước về vấn đề phát triển kinh tế. Hơn ai hết, họ đang cần có vốn, có trình độ kỹ thuật, các loại cây, con giống phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu ở đây và cách thức làm ăn... để thoát nghèo. Nói đúng hơn, người ta đang thiếu "cần câu" và cách "câu cá" như thế nào, chứ không phải cần "con cá" để no cái bụng chỉ trong một hay vài ngày như hiện nay.

Chênh vênh... "con chữ"

Ở Mường Lý, học sinh lên lớp 6 là bắt đầu phải "cõng gạo" đến trường theo "con chữ". Thầy giáo Trịnh Văn Liêm - Hiệu trưởng Trường THCS Mường Lý cho biết, toàn tường có 225 học sinh từ khối 6-9, nhưng có tới hơn 200 em phải dựng lều trọ ở xung quanh trường. Cứ vào đầu năm học, các thầy, cô giáo và cha mẹ học sinh lại xúm tay vào dựng lều, lán cho các em lấy nơi ở thành một khu tập trung cạnh trường. Thầy Liêm bảo, dựng lều cho các em ở cạnh trường để giáo viên dễ bề trông coi, quản lý. Bởi với số lượng 72 căn lều bằng tranh, tre nếu giáo viên không quán xuyến, chỉ cần sơ sểnh, một mồi lửa sẽ thiêu rụi thành than.

Học sinh trường THCS Mường Lý đi lấy nước sinh hoạt

Điều kiện ở của học sinh đã khổ như vậy, nhưng cũng chưa đáng ngại bằng thiếu nước sinh hoạt. Mùa này, mọi nguồn nước ở Mường Lý gần như cạn kiệt. Học sinh phải dùng can nhựa đi hứng từng giọt nước ở khe đá về dùng. Cũng vì thiếu nước mà hồi tháng 10 năm ngoái, trường thầy Liêm đã mất đi một học sinh do trượt chân xuống sông Mã trong lúc đi lấy nước. Còn nữa, mới cách đây hơn 1 tháng thôi, ngôi trường này lại mất đi một học sinh vì đau ruột thừa, không kịp đưa đi bệnh viện.

Để theo con chữ, học sinh ở đây phải gồng mình cõng từng ba lô gạo từ nhà xuống trường. Vàng A Tu, học lớp 7, nhà ở bản Sài Khao (cách trường 32 cây số) vừa về nhà xin bố mẹ được dăm cân gạo để ăn. Nhà Tu ở cách trường xa lắm. Hai, ba tuần em mới về một lần. Mỗi lần về nhà, sáng ngày thứ bảy, Tu phải dậy thật sớm và đi đến tận 3 giờ chiều mới đến nhà. Ngày chủ nhật, Tu cõng gạo xuống trường. Mặc dù vất vả, cực nhọc nhưng Tu quyết tâm phải theo học cái chữ bằng được để sau này đỡ khổ. Vì, cả nhà em không ai biết chữ. Trong nhà, có 4 anh em, Tu là anh cả, còn 3 đứa em nhưng chỉ có đứa em út là đang theo học lớp mẫu giáo. Tu bảo, ở Sài Khao không phải đứa nào cũng đi học được như em. Có đứa đang học lớp 6, bố mẹ gọi về cưới vợ để có người làm nương làm rẫy. Cũng có đứa đang học dở chừng thì bỏ vì nhà không đủ gạo ăn để đến trường...

Hiệu trưởng Liêm nói, để giải quyết được khó khăn trước mắt, nhà trường không dám đề nghị lên chính quyền xã nữa. Vì thực tế, có đề nghị lên xã, thì chính quyền ở đây cũng "bó tay". Thế nên, nhà trường đã đề nghị lên huyện, bao nhiêu lần, với niềm mong mỏi được đầu tư xây dựng hệ thống điện sinh hoạt và bể chứa nước sạch cho học sinh. Chỉ được ngần ấy thôi, thì học sinh ở Mường Lý cũng đã coi như một... giấc mơ rồi.

Hồng Đức

eZ Publish™ copyright © 1999-2012 eZ systems as