Việc ông Blair cải đạo được báo chí Anh
quan tâm bình luận nhiều
Trong dịp cuối tuần trước lễ Giáng Sinh năm nay, báo chí Anh rộ lên chuyện cựu thủ tướng Tony Blair cải đạo từ Anh giáo sang Thiên Chúa giáo La-Mã.
Chuyện tưởng là riêng tư của ông Blair hóa ra cũng thành vấn đề quan trọng.
Các nhà bình luận Anh bàn đến hai đề tài ở hai bờ Đại Tây Dương: Tín ngưỡng tôn giáo của các nhà lãnh đạo chính trị và Vị trí của những người chẳng theo đạo gì.
Chuyện riêng hay chung?
Trước hết là chuyện bên Mỹ. Khi ứng viên tổng thống Mitt Romney công khai xác nhận tín ngưỡng Mormon của ông hồi gần đây, người ta đã không ít bàn thảo về chuyện liệu một tổng thống tương lai của Hoa Kỳ có thể theo đạo mà nhiều người khác cho là một giáo phái đáng ngờ. Chả gì đa số người Mỹ theo các hệ phái Tin Lành và Công giáo.
Nhưng Công giáo mấy chục năm trước cũng không được ưu ái trong giới nắm quyền theo Tin Lành. Báo Mỹ cũng nhắc lại Hồi JK Kennedy, một tín đồ Công giáo La-Mã ra tranh cử ông đã phải xác tín về tinh thần 'làm tổng thống cho mọi người Mỹ'.
Bao dung tôn giáo ở Mỹ đã tăng lên nhiều nhưng cũng có giới hạn. Điều gần như chắc chắn là một người không tin vào Thượng Đế khó có thể ra tranh cử chức tổng thống Mỹ. Luật pháp Hoa Kỳ tách các giáo hội khỏi chính quyền nhưng việc cầu nguyện, tuyên thệ trên Kinh Thánh là bình thường. Thậm chí đồng đôla cũng nói đến niềm tin vào Chúa Trời.
Trái lại ở Anh thì khác. Tuần qua, báo chí đưa tin ông Nick Clegg, tân lãnh tụ đảng LibDem thuộc phe trung dung nói thẳng rằng ông không tin vào Chúa Trời. Chuyện tin hay không tin gần như là vấn đề riêng tư.
Có người như cựu chủ tịch tập đoàn BBC, ông Michael Grade còn nói ông tôn trọng các tín ngưỡng (faiths) nhưng cho rằng các tôn giáo là điều đáng ra không nên có trong lịch sử vì tôn giáo xét cho cùng là một dạng chính trị.
Vậy niềm tin tôn giáo có còn là chuẩn mực đánh giá sự phân chia phe tả và phe hữu, ít ra là ở Anh?
Theo nhà báo Matthew Parris trong bài trên tờ The Times thì không hẳn như vậy.
|
Ông Mitt Romney có thể trở thành Tổng thống đầu tiên của Mỹ theo tín ngưỡng Mormon |
Ông làm một cuộc điều tra các thủ tướng Anh từ thời Victoria đến giờ. Hóa ra, có không ít vị thuộc phe hữu (Tory) cũng không thể hiện niềm tin vào Chúa Trời dù phe hữu trên nguyên tắc là phải gần với tôn giáo hơn phe tả.
Các vị như Disraeli, Rosebery đều không tin lắm vào tôn giáo mà chỉ ủng hộ tinh thần thế tục của Anh. Bản thân ông Churchill cũng chỉ tin vào các nguyên tắc Thiện nhưng hình như không để ý đến Chúa Trời.
Bà Margaret Thatcher thì chính thức tin vào sự sống của linh hồn sau cái chết. Nhưng người kế nhiệm bà, ông John Major thì có vẻ không rõ lắm.
Theo Matthew Parris thì ông Major khi còn làm thủ tướng của đảng Bảo Thủ đã chẳng chịu đi nhà thờ, và cũng không tỏ ra là người sùng đạo dù trên nguyên tắc ông là người theo Thiên Chúa Giáo.
Ngược lại, ông Blair, trên lý thuyết là cựu lãnh tụ phe tả (Lao Động) lại tiết lộ trong một chương trình với BBC rằng trong suối 10 năm qua, hồi còn tại chức đi đâu ông cũng mang theo Kinh Thánh.
Nhiều nhà bình luận đặt câu hỏi phải chăng vì sùng đạo nên ông Blair dễ dàng ủng hộ ông Bush trong cuộc chiến Iraq mà cả hai tin rằng đó là cuộc chiến Thiện chống lại Ác.
Nhưng các nhà báo Robert Watts và Steven Swinford thì đặt câu hỏi niềm tin riêng tư của ông Blair có phải nhiều khi đi ngược lại với các hành động chính trị khác của ông hay không.
Theo họ, ông đã bỏ phiếu ủng hộ hôn nhân đồng giới-điều Giáo hội Thiên Chúa giáo La Mã không chấp nhận.
Giáo Hoàng Benedict XVI cũng không đồng ý với cuộc chiến Iraq trong khi ông Blair lại cổ vũ mạnh mẽ cho cuộc can thiệp quân sự đó.
Vấn đề chính là ở chỗ nhà lãnh đạo cũng có quyền có niềm tin tôn giáo nhưng cử tri có quyền được biết tính liền lạc từ tâm linh đến hành động của lãnh đạo.
Người ta cho rằng tin một đằng, làm một nẻo, hoặc chỉ tin vào những điều mình cần thì lại hóa ra không đáng tin.
Nhưng nếu nhà lãnh đạo quá sùng đạo mà áp đặt niềm tin của riêng mình lên chính giới và xã hội thì cũng nguy hiểm.
Ngược lại, nếu một nhà lãnh đạo không tin vào điều gì, chỉ biết có tiền và quyền lực cũng đáng sợ không kém.
Ít tin hoặc không tin
Và một vấn đề nữa là vai trò của những người vô thần hoặc tin nhưng không sùng đạo lắm.
Ở Anh, ước tính chỉ có khoảng 5 triệu tín đồ Thiên Chúa giáo các hệ phái khác nhau chăm chỉ đi lễ nhà thờ hàng tuần. Còn chừng 35 triệu chỉ theo một cách truyền thống, nghĩa là sinh ra trong gia đình theo đạo gì thì nhận mình theo đạo đó mà không đi lễ, cũng chẳng coi việc ủng hộ giáo hội là trọng.
|
Các tín đồ Thiên Chúa giáo còn có kênh truyền đạo nhằm nhân rộng người theo |
Nói như thế không có nghĩa là dân Anh thiếu tín ngưỡng. Người ta tin vào các nguyên tắc xử thế xuất phát từ các tôn giáo truyền thống như Tin Lành, Công giáo nhưng tạm thời không tin hoặc hết tin vào một số tín điều.
Nhìn vào chi tiết thì chuyện tín ngưỡng phức tạp hơn là các lời tuyên bố.
Với phe tả, có những cộng sự của ông Blair như John Reid, cựu bộ trưởng Nội vụ từng theo đảng cộng sản hồi trẻ thì nói ông tin vào chủ nghĩa cộng sản như từng tin vào ông già Noel.
Lãnh tụ đảng LibDem Nick Clegg (40 tuổi) thì cho biết dù ông không có tín ngưỡng tôn giáo, hai con của ông lại học trường Công giáo và theo đạo của vợ ông, một phụ nữ Tây Ban Nha.
Theo nhà báo Matthew Parris, một người nói ông không theo đạo gì thì ý kiến của đa số không sùng đạo cũng cần được chú ý.
Ông cho rằng những người vô thần hoặc theo trường phái bất khả tri nhưng có tinh thần bao dung tôn giáo hiểu được rằng sự tự tin của họ giảm đi trong thế giới ngày nay, khi Bắc Mỹ, một phần châu Âu, toàn bộ Trung Đông và tiểu lục địa Ấn Độ ngày càng đi sâu vào tôn giáo.
Cũng vì thế, Matthew Parris tin rằng việc nói rõ ra chính kiến của mình trong tinh thần bao dung là rất cần thiết.
Theo BBC