itaexpress / Quỹ ITA-s / Câu chuyện ITA-s / “Không có gì là khó nếu mình dám ước mơ!”

“Không có gì là khó nếu mình dám ước mơ!”

Nguyễn Hoàng Trọng

"Em mơ ước trở thành một bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho ông bà ngoại và mẹ, làm bác sĩ không đơn giản tí nào nhưng em vẫn giữ ước mơ cho riêng mình và sẽ thực hiện cho được...!".

Hình ảnh cậu bé Nguyễn Hoàng Trọng hiện là học sinh lớp 8A1 trường Trung học cơ sở Võ Văn Tần, Đức Hòa, Long An trong lần gặp mặt đầu tiên đã để lại nhiều ấn tượng trong tôi. Đó là cậu bé 13 tuổi với vóc dáng nhỏ bé, học rất giỏi, gương mặt thông minh trông chững chạc so với các bạn đồng trang lứa, đôi mắt của em bị mù một bên khi em vừa sinh ra…

Đường vào nhà bà ngoại cậu bé nằm sâu trong con đường làng men theo hai bên bờ ruộng xanh rì, chúng tôi mấy phen hốt hoảng vì những chú bò vui tính nằm giữa đường đê chắn cả lối đi. Ngôi nhà nhỏ với ụ rơm vàng thấp thoáng xa xa, đó là địa chỉ Qũy ITA Vì tương lai cần tìm đến.

Mẹ của Hoàng Trọng – chị Nguyễn Thị Thùy Trang - bị bệnh viêm não, chân khuỳnh ra nên việc đi lại và lao động của chị rất khó khăn. Ấy vậy mà ngày nào chị cũng lặn lội xuống cánh đồng gần nhà từ 6 giờ sáng bắt cua đồng, từ trưa đến xế chiều chị bắt ốc mang ra chợ bán. Xâu cua đồng gần 20 con mà chỉ bán được 10 nghìn đồng, còn ốc thì bán cũng chẳng được là bao. Thu nhập so với người có sức khỏe bình thường là điều khó huống chi là chị, người phụ nữ bệnh tật, sinh và nuôi con một mình vò võ hơn 13 năm nay. Trọng không có ở nhà, chúng tôi lại vội vả tìm em ở trường học, sự tận tâm của thầy cô trường Võ Văn Tần như cơn gió mát xua tan cái nóng oi ả ở Long An vào trưa tháng 9.

Cố gắng lên em nhé!

Thầy Hùm Anh Hiệu trưởng trường cho biết: “Trọng là tấm gương về học sinh vượt khó học giỏi của trường, hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn nhưng em đã phấn đấu vượt qua để đạt danh hiệu học sinh giỏi liên tục các năm, đạt giải nhất Tài năng trẻ do nhà trường tổ chức, nhà trường đã làm hồ sơ gửi tới Qũy ITA Vì tương lai với ước mong đôi vai nhỏ bé của em sẽ nhẹ nhàng hơn khi cấp sách đến trường”.

Vượt qua khó khăn về hoàn cảnh sống và bệnh tật, Trọng luôn cố gắng phấn đấu là học sinh giỏi để ông bà ngoại và mẹ em vui lòng, đó gần như là cách mà em thể hiện tình yêu thương trọn vẹn của mình tới mọi người. Trong thư gửi tới Qũy ITA Vì tương lai em viết: “Trong cuộc đời ai cũng có một ước mơ, dù lớn hay nhỏ đó cũng là niềm tin rất lớn để em phấn đấu vươn lên. Em mơ ước trở thành một bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho ông bà ngoại và mẹ, làm bác sĩ không đơn giản tí nào nhưng em vẫn giữ ước mơ cho riêng mình và sẽ thực hiện cho được, không có gì là khó nếu mình dám ước mơ!”.

Ước mơ trở thành một bác sĩ cháy bỏng trong em, đơn giản vì em muốn chữa bệnh cho mẹ và cho người nghèo, nhìn vào mắt em tôi như thấy được điều khát khao đó. Trọng bộc bạch: “Nếu được nhận học bổng từ Quỹ ITA Vì tương lai em vui mừng lắm, em sẽ dùng học bổng này mua sách vở và đưa mẹ mua thuốc khi đau bệnh vì mẹ em bị viêm não. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để xứng đáng với sự tin yêu của thầy cô và mọi người.”

Trọng và bạn bè cùng lớp

Học giỏi, hiền và hòa đồng với bạn bè nên Trọng rất được các bạn yêu mến, vào giờ ra chơi bạn bè vây quanh em vui đùa rất hồn nhiên và dễ thương. Thầy cô thương cậu học trò nghèo sớm biết tự lập nên cũng đã gần gũi động viên, giúp đỡ em trong học tập và cuộc sống hàng ngày. Vì không có tiền mua sách vở nên phần lớn sách vở của em học đều mượn lại từ các anh chị học trước. Mắt của em một bên không thấy đường, bên còn lại thỉnh thoảng đau và mờ đi nên vào những ngày học ở trường em ở nhà cậu, cuối tuần em về nhà ngoại cách trường 7 km. Vào ngày hè và cuối tuần Trọng phụ giúp ông bà dẫn bò ra đồng ăn cỏ, quét sân và cho gà ăn. Không có ba từ khi chào đời nên em sớm có ý thức tự lập, và tình thương yêu của ông bà, của mẹ của bạn bè như vòng tay ấm áp nâng niu che chở cho Trọng. Những tưởng cuộc đời chỉ bấy nhiêu thôi đã làm cho tâm hồn trẻ thơ của em lớn lên từng ngày trong nghèo khó nhưng bình lặng đã là điều khó khăn lắm rồi, tôi như lặng đi trong tiếng nấc nghẹn ngào của bà Trọng: “Bác sĩ bảo di chứng từ khi còn trong bụng mẹ mắt cháu bị tật bẩm sinh một bên, bên còn lại sẽ bị mù trong thời gian tới, tôi đã quỳ lạy bác sĩ xin chữa giúp cháu nhưng không còn cách nào khác…!”.

Chúng tôi ra về mà lòng trĩu nặng tâm sự, ai biết cuộc đời Trọng ra sao khi bao khó khăn cứ như dồn lên đôi vai bé nhỏ của em. Và như một biểu tượng cho sự sống mãnh liệt từ trong khốn khó, Trọng đã minh chứng cho mọi người thấy bằng những bông hoa điểm 10, bằng danh hiệu học sinh giỏi liên tục trong 7 năm qua với những ước mơ cháy bỏng. Qũy ITA Vì tương lai xin được đến bên em chia sẽ phần nào khó khăn cuộc sống mưu sinh của cậu bé 13 tuổi học giỏi và giàu nghị lực, xin đồng cảm với số phận người mẹ bệnh tật hẩm hiu số phận, đến ông bà ngoại đã ngoài 60 mà vẫn đầy ắp lo toan như một bàn tay truyền hơi ấm đến bàn tay…

Ngọc Bích