itaexpress / Quỹ ITA-s / Câu chuyện ITA-s / Mồ côi cả cha và mẹ vẫn học giỏi

Mồ côi cả cha và mẹ vẫn học giỏi

Hai chị em sinh đôi Dung và Hường.

Đó là trường hợp của hai chị em sinh đôi Hoàng Thu Dung và Hoàng Mai Hường, quê ở huyện Đông Anh, Hà Nội, học sinh lớp 6E Trường THCS Mai Dịch ( Hà Nội).

Khi 2 chị em lên 1 tuổi thì mẹ mất, lên 3 tuổi bố mất. Tai họa liên tiếp giáng xuống đầu 3 chị em. ( Trên 2 em còn có chị gái). Bố mẹ mất khi 2 em còn rất nhỏ nên mọi ký ức về họ chỉ mờ nhạt, không rõ ràng. Hường chỉ nhớ là bố làm nghề xe ôm và hay cho tiền ăn sáng. Còn Dung thì hầu như không nhớ gì.

Cha mẹ mất, ông bà hai bên đều già yếu, gia cảnh khó khăn, các em không có người nuôi dưỡng. Năm 2001, chị Yến và Hường được địa phương gửi vào Làng trẻ Birla Hà Nội. Tháng 6/2002, Dung cũng được gửi vào đây. Thế là 3 chị em đã có một ngôi nhà mới là Làng trẻ Birla.

Tại nơi ở mới, các cháu được các mẹ ở đây chăm sóc chu đáo như những người mẹ thực thụ. Những ngày mới vào đây, Dung và Hường cảm thấy rất buồn. Hai em thường xuyên khóc nhè. Nhưng được mẹ Nhung và mẹ Lan động viên chăm sóc, các em đã dần nguôi ngoai nỗi nhớ nhà và hòa nhập được với cuộc sống mới. Hường cho biết, mỗi khi buồn cháu lại lao vào học cho quên đi. Nếu không thì sẽ buồn lắm.

Dù còn bé nhưng hai em rất có ý thức trong việc học tập. Ngoài giờ học tại trường, ở nhà hai chị em cũng rất chăm chỉ, không cần nhắc nhở. Giờ tự học buổi tối ở nhà là 19h nhưng các em thường tự giác ngồi vào bàn học trước giờ. Nhờ có ý thức như vậy mà năm nào hai chị em cũng đều đạt học sinh giỏi xuất sắc.

Trong giờ ăn trưa.

Anh Chu Đình Điệp, Giám đốc Làng trẻ Birla cho biết: Tuy hoàn cảnh rất tội nghiệp song hai cháu Dung, Hường rất ngoan ngoãn, chăm học. Hiện nay các cháu sống chung trong một nhà cùng với hơn 30 cháu khác. Cuộc sống của các cháu rất khó khăn vì mỗi tháng UBND thành phố Hà Nội chỉ trợ cấp cho mỗi cháu 300 000 đồng tiền ăn và học. Hai mẹ Nhung và Lan cũng cho biết, các cháu cũng đã giúp được mẹ các việc vặt trong nhà.

Dù cuộc sống đầy bất hạnh và đầy khó khăn nhưng Dung, Hường vẫn rất hồn nhiên, cái hồn nhiên của tuổi học trò. Hường cho biết, sau này lớn lên thích làm ở ngành ngân hàng. Còn Dung lại thích học nhảy, vì nhảy nhanh hơn múa. Nói rồi, hai cô bé đứng ngay dậy biểu diễn cho tôi xem một điệu nhảy được du nhập từ nước ngoài. Nhìn điệu bộ hồn nhiên của hai cô bé xinh xắn, tim tôi như thắt lại.

Khi được hỏi, sẽ dùng số tiền học bổng vừa được Tập đoàn Tân Tạo tặng để làm gì? Cả hai cô bé đều nói: Sẽ mang về cho ông bà ở quê, vì quê nghèo lắm. Bà ngoại thì ốm nặng cần phải có tiền thuốc thang. Tấm lòng của hai cô bé thật thơm thảo.

Tuy nhiên, theo anh Điệp, số tiền được tặng sẽ được gửi vào sổ tiết kiệm để dành lo cho các cháu sau này.

Đúng như vậy, chúng ta chỉ có quyền cho chứ không nên lấy đi của các cháu bất cứ thứ gì.

Bài và ảnh: Kim Thanh