itaexpress / Tin ITA / Bạn đọc viết / Cảm nhận / Phía trước

Phía trước

Trong giờ khắc các bạn đọc những dòng này, tôi đã là người danh dự được góp một phần nhỏ bé vào công việc cao đẹp ấy và tiếp tục xây cao lên lâu đài ước mơ của mình...

Vậy mà đã năm năm kể từ ngày tôi chân ướt chân ráo bước vào ngưỡng cửa đại học. Một chặng đường qua đi với những thăng trầm, buồn vui, sôi động của đời sinh viên. Dòng sông tuổi trẻ ấy đã trôi qua và từng ngày vẫn trôi qua đời tôi với những ngọt lành lẫn sóng gió, những cơn mưa bất chợt, những kỷ niệm trong sáng thuở học đường. Tôi sẽ không bao giờ quên được thời sinh viên dưới mái trường này - ngôi nhà thứ hai của tôi mà mỗi lần nhìn lại, lòng tôi không khỏi trào dâng một cảm xúc cồn cào khó tả. Phải chăng đó là ước mơ, là nuối tiếc, là vui sướng, buồn đau, là những được mất…? Nhưng tất cả dệt lại thành tấm lụa tinh trắng gột rửa tâm hồn tôi, là dòng nước mát lành mà vị ngọt của nó có lẽ sẽ không bao giờ tan mất được trong tôi…

Tôi sinh ra và lớn lên ở một tỉnh ngoại thành, trải qua thời học sinh ở một trường chuyên ở tỉnh. Tuổi thơ của tôi là những ngày vui đùa nghịch ngợm, là những trái cóc, me chua, bánh mì; là hàng bún riêu nóng hổi trong quán chợ cạnh trường; là những lúc đạp xe nhiều và nhanh đến nỗi gấu quần rách tơi bời, áo dài bay phấp phới; là những khi đuổi đánh bọn con trai đến đỏ mặt tía tai; những khi “hồn lìa khỏi xác” lúc thầy, cô giảng bài… Những tưởng là ngày tháng ấy sẽ chỉ là một, là riêng, là không thể có lại được nữa!

Một ngày thu tươi xanh, tôi được ngồi vào ghế giảng đường đại học - ngôi trường mà vào một lần xem qua truyền hình tôi liền có linh cảm đó là nơi mình sẽ sống và học tập, không thể khác được! Chẳng hiểu sao tôi lại có một niềm tin mạnh mẽ như vậy. Chỉ mới nhìn qua ti vi thôi, tôi đã thấy nó quá gần gũi, một cảm giác ấm cúng, háo hức và đam mê bùng cháy. Thế là tôi quyết định chỉ nộp một hồ sơ thi vào đúng một trường này, mặc cho lũ bạn xúng xính đến năm, bảy trường. Thời của tôi không quy định giới hạn số trường được đăng ký thi vào, vì thế bạn bè đứa nào cũng đăng ký ít nhất ba trường. Lũ chúng nó bảo tôi liều và điên. Tôi mặc! Tôi chỉ muốn được học trong trường này, khoa này và ngành này. Để củng cố niềm tin sắt đá đó, tôi lao vào học ôn bù đầu bù cổ: ba đêm thức trắng, chia đều cho ba môn và… tôi đi thi. Tôi là người sau cùng biết kết quả thi của mình, không cao lắm nhưng cũng chẳng phải thấp, tôi tạm hài lòng! Và thế là tôi như con sáo được bay ra khỏi lồng, một con ngài thoát xác thành bướm, một cô tú tài bước ra khỏi mái trường trung học. Bỡ ngỡ, háo hức và mới lạ, đó là những trạng thái tinh thần lẫn lộn của tôi khi trải qua những ngày đầu đi học ở trường và thời gian vẫn trôi…

Tôi thấy trước mặt mình là con đường cái lớn có biết bao người đang chen chúc nhau đi trên đấy nhưng vẫn còn chỗ cho tôi. Tôi hăm hở hòa mình vào dòng người đó. Người đi trước nhường chỗ cho chúng tôi đi lên, hai bên đường toàn là cây lá xanh tốt, gió mát thì thào bên tai tôi, nghe như lời tâm sự, thảng hoặc có đoạn dốc và nắng vì không có bóng cây. Chúng tôi người thì đội mũ, người thì vác cặp lên che đầu, người thì lấy tay che trán, còn tôi đã cất mũ vào cặp từ trước nên lấy ra đội vào, cảm thấy yên tâm hơn.

Đoàn người chúng tôi càng đi, phía trước càng rộng mở, ngoảnh lại phía sau thì nhỏ dần, cây và lá vẫn xanh tốt, có rất nhiều người đang theo sau chúng tôi. Tôi càng cảm thấy yên tâm, đi cùng họ tiến lên phía trước. Xa xa, khuất sau rặng cây râm mát có một thứ ánh sáng chói lóa cả mắt, lúc ẩn, lúc hiện. Một người trong chúng tôi nhăn mặt nói: “Chói quá không thấy gì hết, thật khó chịu!”. Chợt một người la lên: “Có khi là ảo ảnh đấy, nãy giờ mình đi mệt rồi, coi chừng chóng mặt mà nhìn lầm!”. Hai người đi cạnh tôi rên rỉ: “Mệt quá rồi, nếu đi tiếp chúng tôi e không còn sức, mong sao chỗ phát ra ánh sáng kia không còn xa nữa, hy vọng ở đó có chỗ nghỉ chân”. Tôi vừa tò mò vừa cảm thấy khát đến cháy khô cả họng. Nhưng tôi nghĩ chỗ có ánh sáng kia chưa chắc đã có nước và chỗ nghỉ chân như mọi người mong muốn, tôi cố chịu đựng thử đến nơi xem sao…

Đi khoảng một lúc lâu sau, chúng tôi cũng bước đến nơi có ánh sáng. Đó là một ngôi nhà nhỏ xinh chứa được khoảng năm, bảy người. Bên trong có một cây đèn dầu lúc mờ lúc tỏ, một cái bàn gỗ vuông và mấy cái ghế đẩu xung quanh. Ngoài ra, còn có một bình nước nhỏ và ly gỗ, mọi người tranh nhau uống. Tôi vào sau nên chẳng còn gì, cổ họng khô nhưng tôi cố chịu đựng, những người khác đã quá mệt, vả lại họ là người đi trước nên tôi không muốn tranh giành với họ. Có người nói một cách thèm thuồng: “Giá mà có mấy cái giường nghỉ thì hay quá nhỉ! Tôi mệt quá, các anh đi trước đi, còn sức thì cứ đi đi”…

Tiếng xe máy tạch tạch chở hàng vào chợ lúc sáng sớm làm tôi choàng tỉnh giấc. Ồ! Giấc mơ ư? Tôi đã vừa mơ thấy giấc mơ cuộc đời mình và đó là giấc mơ của tôi, nó cũng chính là hiện thực của tôi, cái hiện thực như một chiếc thuyền nan chở tôi trên đó vượt qua những thử thách bão táp và thưởng thức vị ngọt của gió, vị mặn đắng của biển… Tất cả, tất cả là kho tàng của tôi…!

Cảm ơn ngôi trường và những con người đang từng ngày từng giờ dệt nên những ước mơ và hiện thực cho những thế hệ mới sau tôi. Trong giờ khắc các bạn đọc những dòng này, tôi đã là người danh dự được góp một phần nhỏ bé vào công việc cao đẹp ấy và tiếp tục xây cao lên lâu đài ước mơ của mình. Tất cả vẫn là ngôi trường ấy, ngôi trường thân yêu của tôi…!

Nghĩa Đán

Ảnh: Phù Vân