Những bài viết tham dự cuộc thi
Từ một bài kiểm tra.
Lúc còn học tiểu học, tôi rất thích đọc báo, xem đó là nguồn giải trí sau những giờ học căng thẳng. Khi ấy, tôi cứ nghĩ các bài viết trên báo là do phóng viên của tòa soạn thực hiện, chứ người khác không thể nhúng tay vào. Lên bậc trung học phổ thông, tôi mới phát hiện ra rằng: bài viết trên báo bên cạnh lực lượng phóng viên còn cộng tác viên từ các nơi tham gia. Bản thân cũng muốn viết nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Người mẹ.
Cũng như bao người khác, tôi cũng có một người mẹ. Tôi yêu mẹ tôi vô cùng. Mẹ sinh ra tôi, nuôi tôi khôn lớn, yêu thương và che chở cho tôi, trong suốt cuộc đời. Đôi tay yêu thương, dòng sữa ấm áp, lời hát ru ngọt ngào của mẹ cứ lớn dần trong tôi, để tôi luôn yêu thương và khắc ghi hình ảnh của mẹ.
Mẹ!
Một tiếng khẽ đạp bên trong thành bụng làm tôi chợt nhớ ra rằng có một mầm sống đang hiện hữu trong tôi. Gom tất cả những hình ảnh siêu âm trong suốt mấy tháng qua từ khi cái mầm sống ấy mới chỉ là một cái trứng be bé cho đến nay nó đã nên hình hài, vóc dáng, tôi mỉm cười hạnh phúc như người đang sở hữu một viên ngọc quý báu nhất trên cõi đời này. Và chợt nhớ đến chính tôi của ngày xưa, của cái ngày tôi cũng là viên ngọc được ấp yêu trong lòng Mẹ.
Trang nhật ký mùa đông
Mẹ, lại một cái Tết nữa con không về. Hai năm trời rồi con chẳng được gói bánh chưng, xôi cơm nếp với mẹ. Ở trong Sài Gòn này Tết với con cũng như ngày thường, có khi còn buồn hơn. Năm nay trời lạnh sớm, tối- cái chăn mỏng không đủ ấm- con không chợp được mắt. Con nhớ mẹ, nhớ mùa đông ngoài ấy…
Con muốn nói lời cảm ơn
Hôm nay là ngày Nhà giáo. Tôi không làm gì cả mà chỉ để cho tâm trí tôi trở về với ngày xưa, và để hồi tưởng lại một thời đã qua. Hay chính xác hơn là tôi muốn viết cho các thầy cô, người đã dạy dỗ tôi nên người. Bài viết này tôi muốn gửi đến các thầy cô và như một lời tri ân. Con xin cảm ơn!
“ Cảm ơn đời – Cảm ơn người ”
Trong cuộc sống của mỗi con người, ai mà không trải qua những khó khăn, gian khổ. Những lúc đó ta cần có những sự giúp đỡ, giúp ta vượt qua những khó khăn. Và sau đây, em sẽ kể cho các bạn và thầy cô nghe về một câu chuyện rất cảm động.
Nâng cánh ước mơ
“ Ước muốn ngày nào ôm ấp trong tim mai đây là cô giáo…” Cứ mỗi lần câu hát ấy ngân lên lòng tôi lại xúc động bồi hồi nhớ về hình ảnh cô giáo cũ nhân từ, dịu dàng và hiền hậu biết bao… Người mẹ hiền đã chắp cánh ước mơ cho tôi để có ngày hôm nay tôi được đứng trên bục giảng làm người giáo viên nhân dân, đem ánh sáng diệu kì để thắp lên ngọn lửa niềm tin cho bao thế hệ.
Chỉ dám thầm cảm ơn mẹ từ trong tim con
Một lần lên văn phòng khoa Văn, tôi bất chợt đọc được dòng chữ : Cuộc thi “Cảm ơn người - Cảm ơn đời”, ngay lập tức, trong đầu tôi muốn nói ngàn lời cảm ơn đến một người có ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi - đó là người mẹ của tôi. Những lời cảm ơn này cũng chẳng bao giờ bằng những ý nghĩa to lớn mẹ đã giành cho con, nhưng tự trong trái tim con muốn viết lên lời cảm ơn mẹ.
Động lực lớn nhất trong tôi
“Cuộc sống!” Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể khẳng định rằng mình đã hiểu đầy đủ về ý nghĩa của hai chữ này. Tôi biết cuộc sống không phải lúc nào cũng đầy màu hồng. Tôi cũng biết cuộc sống không hoàn toàn dễ dãi với bất cứ ai.
Mẹ của tôi
Thời gian như én đưa thoi. Chỉ mới đó thôi mà lúc này tôi đã bước sang tuổi 20 rồi. Thời gian vừa là thứ tàn nhẫn nhất nhưng nó cũng là phương thuốc nhiệm màu cho bất cứ ai. Nó tàn phá bao vẻ đẹp của thế gian nhưng nó lại xóa nhòa bao đau khổ, tủi hờn, cực nhọc. Thế là mẹ tôi đã gần 50 tuổi, trải qua mọi khổ đau của cuộc đời.


