itaexpress / Quỹ ITA-s / Câu chuyện ITA-s / Bà Nguyễn Thị Hạnh - Nghèo đói và bệnh tật đeo mang…

Bà Nguyễn Thị Hạnh - Nghèo đói và bệnh tật đeo mang…

Bà Nguyễn Thị Hạnh

ItaExpress - Con đường quanh co, lầy lội, đã mấy lần chiếc xe máy suýt đổ hẳn xuống mặt đường, cả người chúng tôi lấm lem bùn đất…

Sau hơn hai tiếng đồng hồ thăm hỏi, tìm kiếm, chúng tôi mới đến được nhà bà Nguyễn Thị Hạnh, một trong những hoàn cảnh khó khăn nhất ấp Trung Vĩnh, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

Nơi chúng tôi đến là một căn chòi lá nhỏ, cất tạm bợ trên dòng kênh Hưng Điền êm ả. Cái xơ xác, tạm bợ (vì các hộ dân chỉ xin mượn đất cất ở tạm ngày nào hay ngày đó, trước khi có quy hoạch) của cả một khu dân cư nằm ở miền xa heo hút, lầy lội… như thế này không khỏi khiến người ta chạnh lòng. Đón chúng tôi là một người phụ nữ có khuôn mặt hiền từ nhưng mang dáng vẻ gầy gò, mệt mỏi của một người phải chịu nhiều căn bệnh lâu ngày. Không chỉ đau ruột già, dạ dày, bà Hạnh còn bị thiếu máu cơ tim, thường xuyên có những cơn lên máu. Hàng ngày, xem như bà chỉ sống bằng thuốc và những chén cháo trắng nấu loãng. Đã hai năm nay, khi bệnh trở nặng, bà không thể ăn được cơm và vì quá nghèo nên cũng không còn gì khác để bồi bổ.

Chòi lá cất tạm trên bờ kênh Hưng Điền của bà Hạnh

Chỉ cho chúng tôi tấm ảnh chồng trên bàn thờ, bà Hạnh khóc: “Ổng bị đau gan, mới mất hồi tháng 5 vừa rồi. Thân tui thì đau bệnh, không làm được gì ngoài việc trông chờ vào thằng con trai út. Sáu đứa khác đã có gia đình riêng cũng xin cất chòi ở tạm quanh đây, hàng ngày gom góp nhau nuôi mẹ. Mà chúng nó cũng đâu khá giả gì. Tiền công mỗi ngày đi làm mướn chỉ đủ cúm núm nhau cho qua ngày…”.

Ngừng một chút để đưa cho chúng tôi xem các loại thuốc phải uống hàng ngày, bà Hạnh tiếp: “Cũng may nhờ có bảo hiểm của nhà nước trợ cấp thuốc men và sự giúp đỡ của địa phương, chứ không thì tui cũng không biết trông cậy vào đâu… Từ khi ổng mất đi, bệnh của tui ngày càng thêm trầm trọng. Rồi nghe nói sắp tới có quy hoạch, chúng tôi phải dời đi, nhưng nghèo vậy, lấy đâu ra tiền mà đóng để được quy hoạch… Nhiều khi lên cơn đau, tui chỉ ước sao trời cho tui được ra đi thanh thản, để khỏi làm khổ các con nữa”.

Đại diện ItaExpress thăm hỏi và tặng quà cho bà Hạnh

Theo Trưởng ấp Trung Vĩnh, ông Phan Văn Đậm: “Gia đình bà Hạnh là một trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất của ấp. Năm nay bà đã hơn 60 tuổi, nghèo lại mắc bệnh thường xuyên. Các con bà cũng rất thương mẹ, nhưng họ cũng quá nghèo, không nhà cửa, không đất đai, chỉ làm mướn sống qua ngày. Nói đúng ra là cũng không đủ sống. Cái chòi lá bà sống hiện nay chỉ là xin cất ở tạm. Địa phương cũng chỉ hỗ trợ được một phần do hạn hẹp về ngân sách, nên khi được biết có Quỹ ITA Hàn gắn vết thương dành cho những đối tượng như bà Hạnh, chúng tôi rất vui mừng. Rất mong Quỹ đến được với họ nhanh nhất, giúp đời sống của họ phần nào bớt cơ cực hơn… ”.

Chia tay chúng tôi, bà Hạnh rưng rưng, nghẹn ngào bày tỏ lời cảm ơn và nỗi xúc động của mình. Bà nói bà không mong muốn gì hơn là nhận được sự giúp đỡ của những người có tấm lòng để có thể phần nào giảm bớt gánh nặng cho các con, để an tâm mà thuốc men trong những ngày còn lại… Nghe lòng nghẹn đắng, chúng tôi ra về, những ngôi nhà - chòi lá nhỏ, lụp xụp lùi lại phía sau. Đi một đoạn và quay đầu lại, chúng tôi vẫn thấy mờ trong gió và màn mưa mỏng bóng một người già còm cõi, liêu xiêu…

Kim Tuyến