itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Ẩm thực / Chuyện về thú thưởng trà

Chuyện về thú thưởng trà

Hướng dẫn viên hầu trà khách

Bây giờ thì tràn ngập các con phố là các quán cà phê. Bản thân tôi cũng là một người khá thích thú với nó.

Nhưng nếu hỏi mình thích uống gì nhất, câu trả lời sẽ không phải là cà phê. Mà là trà. Trà Việt Nam (tôi muốn phân biệt với trà Trung Quốc hay Đài Loan).

Có thể, sáng ăn sáng rồi cùng bạn ghé vào một quán cà phê ven đường (bởi các quán cà phê ở ngoài Bắc không giồng như miền Nam hay miền Trung, hầu như chỉ mở cửa sau 8h sáng là còn "sớm quá"), uống một ly Trung Nguyên sóng sánh, buổi chiều, khi đi học hoặc đi làm về hay buổi tối, khi "hẹn hò" chẳng hạn, thường là điểm đến là một ly Trung Nguyên và thương vụ buôn dưa lê bán dưa chuột bắt đầu. (Đã có lần tớ bị say cà phê, hic...)

Nhưng nếu hỏi mình thích uống gì nhất, câu trả lời sẽ không phải là cà phê. Mà là trà. Trà Việt Nam (tôi muốn phân biệt với trà Trung Quốc hay Đài Loan).

Hầu như gia đình bất cứ ai, khi có khách đến nhà cũng được mời uống trà (bây giờ hầu như đã không còn "miếng trầu là đầu câu chuyện" nữa rồi - chỉ trừ các cụ ở nông thôn như bà nội tôi), trà quí bao giờ cũng được khách uống xong, khi hậu vị của trà đọng lại nơi cuống lười mà khen với chủ nhà rằng: "Đây quả là trà Thái chính hiệu" (có câu: Trà Thái, gái Tuyên mà lị), thì chủ nhà sẽ không có gì sung sướng và hạnh diện bằng. Vào những ngày lễ Tết, gia đình nào xa sỉ còn có trà ướp hương sen, hương nhài... Tôi nghĩ, nếu như bạn nào đó có làm một cuộc phỏng vấn trà theo kiểu Lê Thị Liên Hoan, sẽ được ối chuyện, bao nhiêu hỉ nộ ái ố của con người bên chén trà. Mà hiện nay, tớ nghĩ mấy bác trà ở những "quán cóc liêu xiêu một câu thơ" sẽ chiếm ngôi vô địch (đề đóm thể nào bà con nhể, các kỹ xảo tăng "lương" ra sao, chinh chiến các nàng như thế nào, ông X bà Y (toàn giáo sư, tiến sỹ cả đấy) "làm ăn" kiểu gì...). Có thể nói là mấy tập cũng không hết.

Trước đây, tôi cũng uống trà như thế, mọi chuyện đã khác đi kể từ ngày tớ đến quán trà ấy...

Hiên trà Trường Xuân nằm ở một vị trí rất đẹp trên phố Ngô Tất Tố, cách xa những ồn ào, bụi bặm, bon chen của chốn thị thành, một quán trà nhỏ, ấm cúng và thân thiện từng có một cái tên đầy thách thức "Trà đạo Việt Nam". Chính vì cái tên này mà báo chí đã tốn không ít giấy mực nhưng cho đến giờ, nó vẫn đứng vững và có lẽ, sau này cũng thế.

Tại sao vậy? Nếu như, bạn muốn một lần được lắng nghe tiếng lòng của tri kỷ hay muốn tìm một khoảng "tĩnh" cho tâm hồn, bạn ghé Trà đạo Việt Nam, bạn sẽ hiểu rằng chủ nhân của hiên trà ấy không mắc bệnh vĩ cuồng. Bất kể bạn là ai, chỉ cần bạn có một chút tâm hồn dành cho trà, sẽ được anh Sướng chủ quán hoặc lão nghệ nhân Trần Xuân Trường không tiếc thời gian và sức lực kể cho bạn nghe về Trà. Về cách uống dân dã của bà con nông dân đến nghệ thuật thưởng thức trà của các bậc tao nhân mặc khách thời xưa. Về so sánh trà đạo Việt Nam với trà đạo Trung Quốc và Nhật Bản. Rất có thể bạn sẽ bị tình yêu và lòng đam mê trà của họ chinh phục đấy. Nào phân loại trà, nào công đoạn hái trà, sao trà, ướp trà, ủ trà, pha trà và thưởng thức trà ra sao...quả lắm công phu. Thế rồi còn uống trà theo mùa, theo thời gian, không gian như thế nào. Thậm chí, ấm để pha trà cũng riêng biệt từng loại. Ví dụ như trà sen, tôi đã không dám nâng mạnh chén trà sợ nó sẽ tan ra lúc nào không biết, nhìn thẳng vào đáy chén là một màu xanh dịu, nhìn ngang qua chén trà là màu hổ phách, hương thơm thuần khiết của hàng ngàn hạt cơm sen, vị ngọt dịu dịu của dư vị, nhìn vào mắt tri âm thấy lòng binh yên quá đỗi... bản Dư âm thiết tha hay những Giọt mưa thu thánh thót rơi... Mặc dù tôi rất muốn nhưng kiến thức của tôi về trà còn hạn chế, nếu nói không nên sợ phụ lại trà.

Bạn sẽ hỏi tôi là sao bảo thích trà thế mà lại thường đi uống cà phê?... Biết làm thế nào được khi từ nhà tôi lên Hiên trà đó là hơn 10km, đường Hà Nội thì kinh khủng thế, nhưng khoảng cách ấy cũng không phải là điều quan trọng nhất, mà điều quan trọng nhất lại là không phải lúc nào tâm hồn mình cũng đủ thư thái để đến với trà, càng không phải lúc nào cũng có một tâm hồn đồng điệu sẵn sàng chỉ ngồi bên nhau thôi, không nhất thiết phải nói gì cũng khiến mình thư thái. Phải không?

Hiện nay, ở phố Nguyễn Quý Đức - Thanh Xuân hay quán trà Vô Thường trên Hoàng Hoa Thám cũng có một quán trà của ông già Lư cũng tương đối thú, giá lại cực kì bình dân, nhưng, tôi xin phép không làm và không nên làm một phép so sánh. Tôi chỉ biết có ba quán Trà ấy, bạn nào biết thêm thì mách tôi với nhé! Thị trường Hà Nội bây giờ đang "bùng nổ" các quán trà sữa Trân Châu, chắc là của Đài Loan. Vì thích trà, tôi cũng đã từng uống trà Trung Quốc, Đài Loan. Nhưng có lẽ là vị giác của tớ hơi bảo thủ nên tôi không thể chịu đựng quá nửa tách trà Dương Quý Phi, bạn tôi uống một tách Trạng Nguyên nhưng cũng không khá khẩm hơn mấy tý.

Âu đó cũng là sở thích của mỗi người.

Vĩnh Hoài