itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Quán của tôi / Một chốn để thăng hoa...

Một chốn để thăng hoa...

Ông chủ - nhạc sĩ Vũ Quốc Việt cầm đàn hát với khách tri âm

Phó tổng giám đốc của một công ty đa quốc gia bảo, tới đây là để “trở lại với thế giới con người”. Người tự nhận là đã bị “quy trình hoá” đến “tận răng” như anh được “kích hoạt” lại cái “bản năng” lãng mạn, mơ mộng, thăng hoa.

Nhóm “khách ruột” bao gồm các CEO như anh bao giờ cũng được ông chủ nhà hàng M – Star Vũ Quốc Việt chăm sóc đặc biệt. Thường thì khi họ đến quán, tự tay chàng nhạc sĩ tài hoa này đàn và hát cùng với những doanh nhân yêu văn nghệ này.

Khách của Vũ Quốc Việt tất nhiên không chỉ có các doanh nhân. Những người bình thường yêu mến nhạc của anh có thể gặp gỡ, giao lưu với nhiều văn nghệ sĩ bạn bè thường xuyên đến ủng hộ anh. Gần đây, Việt “khoe” là khách đến nhà hàng không chỉ là những người hâm mộ, mà một nửa trong số đó không biết anh là ai cả, chỉ đến vì được ăn ngon, nghe nhạc hay và hưởng bầu không khí ấm cúng.

Nhà hàng M – Star của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt vốn “lên đời” từ quán cà phê nhạc của anh. Ở trên đường Nguyễn Đình Chiểu mà tìm được một mặt bằng thoáng, rộng như M – Star kể cũng là hiếm. Tầng một là nhà hàng, được thiết kế nhẹ nhàng, thanh lịch, tạo được không khí ấm cúng, dễ chịu. Do đã từng trải qua nghề bán phở, bán quán nhậu, chàng nhạc sĩ cũng biết tạo ra cho mình những món “chủ lực” độc đáo thu hút thực khách. Nhiều món “hương xa” được quy tập về, như phở chua Lạng Sơn, khoai sọ Lệ Phố, bún chả Bắc bộ, bún bò Đông Ba, gỏi cá Phú Quốc, cháo bà ba Cali… Đáng kể hơn là những món như xôi gà lá dứa, gỏi artiso, món lẩu có cái tên văn chương thi vị là lẩu “hoa đồng cỏ nội”… Với những món ăn này, những vị khách quen thường gọi ăn nhiều lần trong những khi ghé quán.

Tầng hai được thiết kế như một phòng trà, nơi mọi người được hát và khiêu vũ giao lưu cùng nhau. Những chiều và tối hằng ngày, khi không bận “sô”, Việt thường đánh organ cho mọi người hát. Người hát ở đây dễ có cái cảm giác trở thành “ngôi sao ca nhạc” như tên của quán (Music Star) khi giọng hát của mình được dìu dặt với tiếng đàn của một nhạc sĩ.

Thế nhưng dường như “kỵ vía” chàng nhạc sĩ – ca sĩ tài hoa này, trước mặt anh, những người hát giao lưu ít khi chọn những bài tình ca của anh mà hay chọn bài hát của các tác giả khác. Khán thính giả các phòng VIP ở đây thỉnh thoảng có được những ưu ái đặc biệt khi nghe những ca khúc mới sáng tác của anh.

Mộc mạc, giản dị nhưng đủ tinh tế và sâu sắc, tác giả của Bình thường thôi dường như đã đưa phong cách nhạc của mình vào kinh doanh nhà hàng.

Đoàn Đạt