itaexpress / Quỹ ITA-s / Câu chuyện ITA-s / Điều ước dành cho mẹ…

Điều ước dành cho mẹ…

Em Nguyễn Minh Nhật

Khi nghe tôi vừa nhắc đến mẹ, nước mắt Minh Nhật chảy dài. Và ánh mắt buồn bã, đau đớn của cậu bé 14 tuổi cứ ám ảnh tôi mãi không thôi…

Tiễn chúng tôi và hai em Minh Nhật, Minh Thu ra xe, hai Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tân Lân, Cần Đước, Long An - thầy Nguyễn Anh Tuấn và cô Lê Thị Hồng Nhơn, tha thiết: “Các em đều có hoàn cảnh rất thương tâm, nhà trường rất mong các em được nhận học bổng ITA Vì tương lai để có thể tiếp tục đến trường và thực hiện ước mơ như bao em học sinh khác…”.

Tại nhà Minh Thu, sau khi tiếp xúc và trò chuyện với Minh Thu cùng ông bà ngoại em, trong lúc người đồng nghiệp đi chụp ảnh tư liệu quanh nhà, tôi tranh thủ hỏi chuyện Minh Nhật - cậu bé học cùng trường và cũng là một trong những tấm gương sáng về nghị lực vượt khó và học giỏi như Minh Thu.

“Chút xíu nữa em đưa anh chị về nhà thăm mẹ nghe!” - tôi đề nghị và nhìn Minh Nhật, chờ đợi một cái gật đầu. Nhưng khi nghe tôi vừa nhắc đến mẹ, nước mắt Minh Nhật chảy dài. Em cúi mặt nhìn xuống đất, thời gian như ngưng lại. Tôi bỗng dưng bối rối và trong lòng trào dâng lên một nỗi xót xa, thương mến em quá đỗi. Bao lâu nữa cậu bé dễ thương, hiếu thảo, ngoan ngoãn, học giỏi này không còn được sống trong tình thương yêu và đùm bọc của mẹ? Bao lâu nữa Minh Nhật sẽ có thể nhìn đời bằng một đôi mắt biết cười, mà không phải là một đôi mắt u uẩn, buồn bã, đau đớn như bây giờ? Ước gì tôi có phép màu như trong cổ tích hay có thể làm gì được cho em, dù là nhỏ nhoi, ngay lúc này…

Nhà Minh Nhật nằm trên con đường đất đỏ kế bên ngôi trường THCS Tân Lân em hiện theo học. Khi chúng tôi đến, nhà em đang có khách. Đó là một người hàng xóm đến thăm chị Cúc - mẹ em Nhật. Khách ngồi trên chiếc ghế con vẹo xiêu đặt trên nền nhà còn lởm chởm bùn đất, còn chủ nhà nằm trên chiếc võng nhỏ đặt ở góc nhà, gượng dậy tiếp lời khách. Sau khi Minh Nhật giới thiệu chúng tôi với mẹ, người hàng xóm xin phép ra về, rồi bà giúi vào tay chị một tờ giấy bạc 50.000đ, ân cần dặn dò chị ráng ăn uống và nghỉ ngơi. Cả chủ lẫn khách đều nghẹn ngào. Tôi ngó lơ sang chỗ khác, cố đặt tâm trí quan sát căn nhà để nén nỗi xúc động đang ùa đến…

Nhà trống trơn, chỉ vài ba vật dụng, một chiếc giường đơn, một chiếc võng chị đang nằm. Một góc nhà có vài đồ nghề dùng để làm tóc - nghề nghiệp trước khi lâm bệnh của chị. Giờ đây tất cả nằm im lìm, phủ đầy bụi… Quanh nhà, đất đá ngổn ngang. Chị cho biết căn nhà này vừa được cất từ những tấm lòng của bà con, chòm xóm. “Thấy căn nhà cũ bị sập, mọi người thương tình cho tiền mỗi người một ít để mẹ con chị có nơi nương náu. Chị định bụng yên ổn rồi sẽ ráng hết sức làm lụng để nuôi con. Ai ngờ…”. Bỏ dở câu nói, chị lại khóc. Rồi trật áo cho tôi xem, một bên ngực chị đã không còn. Di căn ác tính của căn bệnh ung thư vú đã giết dần giết mòn chị. Người chị xanh xao, gầy yếu, tóc đã rụng gần hết. Và dù đã phẫu thuật một bên vú và thuốc men, điều trị thường xuyên nhưng sự sống của chị cũng chỉ còn tính được bằng từng ngày từng giờ…

Minh Nhật và người mẹ đáng thương

Nắm tay tôi, chị khóc: “Chị từ nhỏ đã mồ côi. Bé Nhật cũng vô phước, phải chịu tiếng không cha. Thương con, chị chỉ biết cố gắng bù đắp cho nó bằng tất cả tình yêu thương và cố gắng lo cho con ăn học thành người. Nhật học rất giỏi, từ năm lớp 1 đến nay năm nào cũng là học sinh giỏi của trường. Năm lớp 5 cháu còn đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện cả hai môn Toán và Văn. Ở nhà lại ngoan nữa, là con trai nhưng việc gì Nhật cũng phụ giúp chị. Thầy cô, chòm xóm… ai cũng rất thương. Chị rất muốn sống để nhìn con khôn lớn, trưởng thành từng ngày, mà…”.

Tôi nhìn qua Minh Nhật, cậu bé vẫn cúi mặt xuống đất, làn môi run run, ánh mắt chịu đựng, buồn bã. Thương quá! “Mẹ rất thương em và lo lắng cho em mọi điều. Trong đời em chỉ có duy nhất một mình mẹ, nên em muốn học thật giỏi, sau này thành tài để mẹ vui và cuộc sống đỡ cực hơn. Nếu có một điều ước, em ước sao có tiền chữa bệnh cho mẹ để mẹ hết bệnh mà sống hoài hoài với em… Nếu được trao học bổng ITA Vì tương lai, em sẽ dành để chữa bệnh cho mẹ” - lời tâm sự của Minh Nhật lúc chúng tôi ngồi ở nhà Minh Thu chợt hiện về lại làm lòng tôi đau nhói.

Sau buổi học, Minh Nhật làm tất cả việc nhà giúp mẹ

Để người đồng nghiệp ở lại bên mẹ con Minh Nhật, tôi ra ngoài và gọi điện cho Thu Giang - người phụ trách Quỹ ITA Hàn gắn vết thương dành cho những đối tượng như chị với ý nghĩ phải làm một cái gì đó ngay cho mẹ con chị. Rồi khi nghe nói chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cả hai mẹ con chị đều được xét để nhận trợ cấp của Quỹ ITA, chị ôm chầm tôi bật khóc và nói những lời như trăn trối là gởi gắm bé Minh Nhật cho những tấm lòng từ thiện…

Giờ tôi mới hiểu tại sao đang ở độ tuổi học trò hồn nhiên, vô tư, chỉ biết ăn với học mà Minh Nhật lại có dáng vẻ u sầu, đau buồn đến thế. Ánh mắt cậu bé lúc nào cũng đau đáu, nhức nhối lòng người ngay lần đầu tiên gặp mặt. Căn bệnh ác nghiệt đang cướp dần sự sống của người mẹ quả thật là một nỗi đau quá lớn với cậu bé vốn đã thiếu thốn tình thương của cha. Cuộc sống trước kia của họ dẫu cơ cực, đói khổ, thiếu trước hụt sau nhưng dù sao cũng có mẹ, có con, cùng nương tựa vào nhau mà sống. Bây giờ…

Chúng tôi ra về khi ngày sắp tắt. Một ngày lại sắp sửa qua đi. Một đời người có lẽ cũng qua nhanh như thế. Tôi thương chị, sự sống đang đếm lùi từng ngày. Tôi thương Nhật, tương lai em biết sẽ về đâu. Cầu mong trên đời này vẫn còn những điều huyền diệu…

Kim Tuyến