itaexpress / Tin ITA / Bạn đọc viết / Cảm nhận / Nghĩ suy về hạnh phúc

Nghĩ suy về hạnh phúc

Bữa tiệc ra mắt bạn bè chỉ đơn sơ, thua cả những lần sinh nhật của Thiện khi còn con gái, nhưng chúng tôi thấy niềm hạnh phúc ngập tràn trên khuôn mặt Quỳnh.

Chúng tôi đã chơi với nhau hơn chín năm rồi, kể từ năm cuối cấp 2. Quỳnh và Thiện luôn là hai cô bạn tạo nhiều sự quan tâm của nhóm nhất. Quỳnh mồ côi mẹ, từ nhỏ phải sống chung với mẹ kế. Chúng tôi vẫn nhìn nó với cặp mắt thương hại, tuy nhiên chưa bao giờ thấy giọt nước mắt hay vẻ buồn nào trên gương mặt hồn nhiên của nó. Nó hạnh phúc thật sự hay cố giấu đi nỗi bất hạnh của đời mình?! Nó bảo rằng nó không phải là cô bé Lọ Lem như chúng tôi vẫn thường nghĩ. Dù vậy, chúng tôi vẫn không khỏi hoài nghi về cuộc sống của nó.

Còn Thiện, cô bạn gái xinh đẹp, giàu có nhưng luôn ẩn nét u buồn. Chúng tôi rất thích đến nhà nó chơi vì mỗi lần ra về bao giờ mỗi đứa cũng được vài món đồ còn mới tinh bị vứt ở một góc trong căn phòng xinh xắn của nó. Có một điều lạ là mỗi khi đến chơi, bao giờ tôi cũng thấy nó đang làm quần quật nào là giặt đồ, phơi đồ, rửa bát… Vì thế, bao giờ chúng tôi cũng phụ nó làm xong công việc nhà rồi mới trò chuyện, nấu nướng. Thiện nấu ăn rất giỏi. Mọi chuyện trong nhà không gì là nó không biết làm. Dường như mẹ nó đã chuẩn bị trước để nó bước vào làm dâu một gia đình danh giá. Thuở nhỏ, bọn tôi chẳng hiểu gì, thấy nó đủ đầy vật chất lại cho rằng nó vô cùng hạnh phúc và thầm ganh tỵ với nó.

Thấm thoát mà mỗi đứa đã đến tuổi có gia đình. Đám cưới Thiện tổ chức rình rang với đủ đầy hai họ và bạn bè. Chú rể là bạn học cấp 3 với chúng tôi và đồng thời là con trai út một gia đình giàu có nhất quận. Đứa nào cũng mừng cho nó nhưng cũng không bớt đi lòng ganh tỵ ngày nào. Một tuần sau ngày cưới, Thiện điện thoại cho tôi không giấu nổi nỗi bức xúc. Vừa cưới về, nó chẳng có tuần trăng mật như chúng tôi vẫn nghĩ mà phải lao nhanh vào công việc nhà chồng. Nó đầu tắt mặt tối từ 4h sáng đến 9h tối với cái nhà hàng khá lớn. Đôi khi phải chạy bàn còn hơn một đứa người làm. Những bộ quần áo sang trọng, đẹp đẽ hay những đôi giầy cao gót đắt tiền mà mẹ nó đã chuẩn bị cho nó nay đành để yên trong tủ. 3 tháng sau ngày cưới, vẫn cái giọng của ngày nào nay lẫn thêm chút nghẹn ngào. Nó vừa mới sảy thai do làm việc quá sức. Anh chồng có thương cũng chỉ biết nhìn vợ rồi cười chua xót.

4 tháng sau, nó hớn hở điện thoại cho tôi báo rằng vừa có thai. Tôi cũng vui cho nó vì nghĩ rằng có con, nó sẽ bớt phải lo toan việc nhà chồng. Nhưng niềm vui chưa kịp lắng đọng thì nó lại điện thoại báo rằng lại hư thai nữa. Cuộc sống của nó cứ thế, vẫn chưa có con, vẫn quần quật như một con ở. Phải chăng vẻ u buồn thuở nhỏ của nó đã báo hiệu trước cho những nỗi bất hạnh của ngày hôm nay?!

Còn Quỳnh, bặt đâu gần nửa năm trời không một tin tức gì về nó. Một lần vô tình lên mạng, tôi mới biết nó đã có thai gần 7 tháng và đang ở một vùng quê yên tĩnh và thật xa thành phố. Vậy là cuộc đời con gái của nó không một lần được bước lên xe hoa. Tôi cảm thấy buồn cho Quỳnh nhưng khi gặp lại, nó vẫn trò chuyện với tôi bằng tất cả niềm hạnh phúc. Nghe câu chuyện, tôi cũng yên tâm phần nào khi biết chồng nó rất yêu thương và chăm sóc hai mẹ con nó thật chu đáo. Khi đứa bé vừa thôi nôi, hai vợ chồng Quỳnh dắt díu nhau về thành phố. Bữa tiệc ra mắt bạn bè chỉ đơn sơ, thua cả những lần sinh nhật của Thiện khi còn con gái, nhưng chúng tôi thấy niềm hạnh phúc ngập tràn trên khuôn mặt Quỳnh. Giờ đây, nó đã có một người chồng để yêu thương, một đứa con bụ bẫm để vỗ về. Và chúng tôi tin rằng nó hạnh phúc thật sự. Nhìn Quỳnh, chúng tôi lại chạnh thương cho Thiện. Giờ này chắc nó vẫn bận rộn bên những chiếc bàn tiệc của nhà hàng bên chồng.

Hạnh phúc và bất hạnh có do con người tự quyết định hay chăng?

Vân Phương