itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Phóng sự - Ký sự / Người đàn bà 30 năm đi tìm mộ người yêu

Người đàn bà 30 năm đi tìm mộ người yêu

Chiến tranh qua đi hơn 30 năm và cũng chừng ấy thời gian, có một người con gái xứ Nghệ nhớ lời hẹn ước năm xưa, quên đi hạnh phúc riêng, một mình lặn lội vào Nam tìm mộ người yêu.

Người con gái ấy là bà Phùng Thị Huệ, gần 60 tuổi, hiện trú tại thôn Hội Tiến, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Năm 1966, cô gái Phùng Thị Huệ vừa tròn 16 tuổi. Trong khí thế hào hùng của dân tộc “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, Huệ khai tăng thêm 2 tuổi, cuốc bộ 10 cây số lên gặp cán bộ huyện Đoàn Nghi Xuân, xin gia nhập đội Thanh niên xung phong. Đơn của Huệ được chấp thuận. Mấy tuần sau đó, người con gái tạm biệt gia đình lên đường đi chiến đấu, đóng quân tại phía nam bờ sông Gianh.

“Ngày ấy thanh niên xung phong chúng tôi đang tuổi thanh xuân, hồn nhiên lắm, không hề biết sợ là gì. Dưới mưa bom bão đạn ác liệt của kẻ thù, đơn vị của tôi vẫn bám trụ kiên cường, san lấp hố bom thông đường cho xe bộ đội chở hàng ra tiền tuyến”, bà Huệ nhớ lại.

Thời gian đó, có người đồng đội ở cùng đơn vị đã thầm yêu trộm nhớ Huệ. Anh tên Đặng Xuân Thọ, cùng quê Nghệ An, đẹp trai, hát hay, thường dạy bà hát những bài ca cách mạng.

Hai người nhận lời yêu nhau chưa lâu thì Huệ bị thương, trở ra Bắc an dưỡng, sau đó trở về địa phương công tác. Còn anh Thọ vào học tại trường Trung cấp Hàng Hải. Năm 1972, giặc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, đang học tại Hải Phòng thì anh nhận được tin buồn: mẹ và em trai anh đã bị bom Mỹ giết hại. Căm thù giặc Mỹ, anh làm đơn xin trường cho gia nhập quân đội để trả thù nhà.

Đêm chia tay người yêu, anh đọc tặng bà bài thơ “Đợi anh về” và động viên, hết giặc sẽ về. Chị Huệ thổn thức nói sẽ đợi, dù có phải đợi cả cuộc đời.

Năm 1973, tin dữ bay về, anh Thọ hy sinh ngoài mặt trận. Đất trời như sụp đổ dưới chân Huệ.

Năm tháng trôi qua, người con gái xứ Nghệ vẫn sắt son lời thề chung thủy với người yêu, dù bố mẹ sốt ruột giục đi lấy chồng. Nhiều chàng trai đến ngỏ lời nhưng Huệ đều từ chối. Chị xin bố mẹ ra ở riêng một mình bên dòng sông Lam và sống bằng những hồi ức năm tháng chiến tranh, bằng tình yêu đầu đời. Chị tự hứa với lòng mình là sẽ đi tìm bằng được mộ anh và tự coi mình như là vợ của anh.

Bao nhiêu năm làm lụng, chị tích cóp tiền của định xây nhà thờ cho anh, nhưng năm 1989, một cơn lũ khủng khiếp đã tràn qua vùng quê chị, cuốn trôi hết toàn bộ tài sản. Không nản chí, chị vẫn ngày ngày đi bán cá kiếm tiền, dựng một túp lều bé nhỏ ven dòng sông Lam để có chỗ đặt bàn thờ cho người yêu.

Chị tự coi mình là con dâu của gia đình anh. Hằng năm, cứ đến ngày anh hy sinh và ngày 27/7, chị đều làm giỗ cho anh cẩn thận. Những lúc nhớ anh, chị vẫn giở sổ viết những dòng nhật ký đẫm nước mắt.

Và suốt hơn 30 năm qua, chị đã hàng chục lần tự mình mò mẫm đi tìm mộ anh. Với tờ giấy báo tử số 215 do đại tá Hồ Bá Phúc ký ngày 1/6/1974, ghi vỏn vẹn mấy dòng, báo “liệt sĩ Đặng Xuân Thọ hy sinh ngày 26/1/1973, tại mặt trận phía Nam, thi hài mai táng gần khu vực riêng của đơn vị gần mặt trận”, người con gái chưa một lần được làm vợ, làm mẹ, đã lên đường lặn lội tìm mộ người yêu.

Chị đi khắp Quảng Trị, Khe Sanh, Đồng Nai, Tây Nguyên rồi Tây Ninh. Bàn chân bé nhỏ mà kiên cường của chị đã in dấu khắp các nghĩa trang Trường Sơn, Việt Lào, Đường 9 và bìa rừng Trường Sơn, nhưng vẫn chưa tìm thấy hài cốt anh Thọ.

Cứ có thời gian rảnh rỗi là chị lại chăm chú đọc báo, xem tivi, nghe đài, đến mục Nhắn tìm đồng đội là chị lại mở sổ ghi chép, lòng sắt son một niềm tin sẽ có ngày chị tìm được mộ người yêu.

Từ một cô gái thanh tân, sau hơn 30 năm đợi chờ và đi tìm mộ người yêu, giờ đây bà Phùng Thị Huệ đã gần 60 tuổi, sức khỏe yếu, đau ốm liên miên, nhất là khi trở trời, vết thương cũ hành hạ. Nhưng tất cả những điều đó không khiến bà bận tâm. Bà chỉ day dứt chưa xây cho ông được căn nhà thờ và chưa tìm được mộ ông.

Sương Mai/VnExpress