itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Phóng sự - Ký sự / Mỗi ngày cả triệu USD qua cửa khẩu đến sòng bạc

Mỗi ngày cả triệu USD qua cửa khẩu đến sòng bạc

“Không chỉ một mà có đến sáu sòng bạc đạt tiêu chuẩn quốc tế ở tỉnh Bavet của Campuchia. Chỉ cần vượt qua cửa khẩu Mộc Bài là đã đặt chân lên mảnh đất “không tình người” này. Mỗi ngày có cả ngàn người Việt say máu đỏ đen tìm đến nơi đây”.

ĐƯỜNG VỀ BAVET

Từ TP. Hồ Chí Minh hướng về phía Tây Ninh, đoạn đường dài chưa tới 100 cây số, mỗi ngày đều có những chuyến xe buýt đi, về thường xuyên. Dường như tất cả mọi chuyến xe, dù là xe cá nhân, xe buýt hay là xe chở khách của các tour du lịch ngang qua đây thảy đều dừng lại trạm kế bên đại siêu thị miễn thuế Mộc Bài trước khi làm thủ tục qua biên giới. Xe vừa dừng bánh ở trạm cuối cùng này là lập tức có gần chục tay môi giới trèo lên tiếp thị bằng những tấm danh thiếp và những lời ngon ngọt nhằm quảng cáo: “Hãy qua bên kia biên giới để thử thời vận một lần, chắc chắn rồi sẽ ghiền luôn. Đây là thiên đường của những ai có máu đỏ đen, nơi ăn thua đủ mọi tầm cỡ nhưng rất sòng phẳng, an toàn lại sang trọng, lịch sự và đầy đủ tiện nghi. Nhiều bà con người Việt mình sang đây chỉ mang theo mấy trăm đô nhưng khi về lại rủng rỉnh cả chục ngàn đô trong túi...”. Những ai muốn tham gia sẽ được anh ta hỏi ngay: “Muốn đi đường chính hay đường chui? Đường chính thì đưa hộ chiếu đây để tôi làm thủ tục giùm cho rồi có xe ôm chở sang tận nơi, mỗi người chỉ mất 200.000 đồng. Còn đường chui thì cứ hai người một triệu, ở đây chỉ có một giá nhất định”. Không ít người dù có hộ chiếu vẫn muốn đi đường chui bởi bị mấy tay cò mồi hù dọa: “Đi cờ bạc chắc ăn nhất là bằng đường chui, đi đường chính sẽ bị công an ghi tên vào sổ rồi báo cho địa phương nơi mình cư trú theo dõi, tôi làm ở đây lâu rồi nên từng chứng kiến nhiều vụ như thế, thà tốn mấy trăm ngàn mà tránh được phiền phức sau này!”. Ngày nào cũng thế, nhất là vào dịp cuối tuần thì các con bạc từ thành phố lên càng đông, họ đứng lố nhố trước cửa đại siêu thị nhưng ít có ai vào trong mua sắm, và chỉ ít phút sau họ lần lượt biến mất theo những chiếc xe ôm vượt qua biên giới trên những lối mòn quanh co, đầy cỏ dại phủ kín ven lề.

Nếu như không có những sòng bài với tiêu chuẩn quốc tế mọc lên nơi đây thì chắc chắn chẳng có ai muốn dừng chân lại Bavet, một vùng rừng nối tiếp rừng xanh mướt giữa mùa mưa nhưng tuyệt nhiên không còn một bóng cây đại thụ. Trước đây toàn bộ khu vực này chỉ có 4 sòng bạc: Bavet, New World, Ma Cau và Kings Crown, nhưng mới đây lại vừa mọc lên thêm hai sòng nữa: sòng Volvo khai trương năm ngoái và sòng LasVegas mở cửa vào tháng
5-2007. Sòng Volvo và LasVegas đẹp và hoành tráng hơn nhiều so với các sòng xuất hiện sớm hơn. Càng có nhiều sòng bài hoạt động thì sự cạnh tranh càng thêm gay gắt, từ đó đã khai sinh 50 công ty nhằm cung cấp cho con bạc những bữa ăn và phòng khách sạn miễn phí, ghi số tiền khách đổi để đánh bạc và dù thắng hay thua khách cũng được hoàn lại 1% tính trên tổng số tiền đã đặt vào sòng. Theo lời một số người điều hành những công ty này thì sau ngày các sòng bạc tại TPHCM, Vũng Tàu, Hạ Long bị công an hỏi thăm, số lượng con bạc từ Việt Nam đổ về đây đông hơn gấp bội. Mỗi ngày có hàng triệu USD chảy qua biên giới để đến với các sòng bạc ở Bavet mà không bao giờ trở về. Hãy thử làm một phép tính dựa trên tình hình thực tế. Mỗi ngày, một sòng bạc tại Bavet phải chi trả phí dịch vụ trên 100.000USD mà ở đây có sáu sòng, tức là đã ngốn hết 600.000USD, dĩ nhiên số tiền mà các sòng thu vào phải nhiều hơn thế thì họ mới có lãi để không chỉ tồn tại mà còn phát triển. Cứ nhìn vào hàng ngàn người đang say sưa sát phạt trên hàng trăm bàn Baccarat với hàng triệu USD mỗi ngày mà hầu hết là người Việt, một ít Việt kiều và lác đác khách nước ngoài, phần lớn đều từ Việt Nam qua thì đủ hiểu. Điều này chẳng có gì phải nghi ngờ, bởi vì ngay từ khi mới phát sinh ý đồ xây dựng một sòng bạc quy mô sát biên giới Việt Nam, cái đầu của những nhà đầu tư vào lĩänh vực này đã nghĩ ngay tới nguồn khách từ đâu. Họ đã quá nhạy bén và chính xác!

BAO NHIÊU NGƯỜI ĐIÊU ĐỨNG

Một thân chủ thường trực của những sòng bạc tại đây với gia trang tầm cỡ bậc trung, suốt đời sống bằng cờ gian bạc lận, giờ đã sạt nghiệp thốt lên: “Tôi cũng thuộc hàng “thợ” mà còn chết lên chết xuống. Đánh bạc với người còn mạt huống chi đánh với máy!”. Bavet là mảnh đất dữ đã làm cho biết bao nhiêu người điêu đứng. Sau đây là một vài trường hợp điển hình. Một Việt kiều tên Hiệp, chủ nhân mấy lò bánh mì tại Úc đang làm ăn ngon trớn, nhiều người nói ở Úc mà làm lò bánh mì là hái ra tiền. Vài năm trước về Việt Nam chơi, có người rủ lên Bavet, anh hăng hái tham gia liền. Liên tục tháng trời, ngày nào anh cũng cúng nộp vào các sòng bạc ở đây từ năm đến mười ngàn USD. Thoạt đầu hết tiền, anh ta gọi điện về Úc dối gạt vợ con là mình lái xe đụng chết người phải bồi thường 100.000USD mới thoát vòng tù tội. Vợ anh ta sốt sắng gởi qua, nhưng sau đó thấy chồng cứ viện đủ mọi lý do để moi tiền nên bà ta sinh nghi, âm thầm lặng lẽ sang Việt Nam tìm hiểu ngọn ngành, mới vỡ lẽ chồng mình chẳng hề đụng xe mà đụng phải thần “đổ bát”. Thế là họ kéo nhau về Úc ra tòa ly dị.
Trong giới hớt tóc thanh nữ vào hạng sang trọng nhất TPHCM hiện nay ai cũng biết bà P., chủ nhân tiệm P. ở quận 1 vừa phải bán nhà, sang tiệm vì trót là khách thường xuyên của các sòng bạc bên Bavet. Mười lăm năm trước đây, bà P. từ Bắc vào TPHCM với hai bàn tay trắng, làm thợ cho một tiệm hớt tóc nữ nổi tiếng trên đường Hàm Nghi. Nhờ có nhan sắc và tài ăn nói, P. được nhiều khách tầm cỡ đại gia chết mệt, hùn nhau cho ra một cửa tiệm hoành tráng trên đường Lê Lai. Từ cửa tiệm này, bà P. trở nên khấm khá, mua hẳn một căn nhà mặt tiền trên đường Calmette cả ngàn cây vàng và dời cửa tiệm về hẳn địa chỉ này. Khi đã giàu có rồi, bà sinh tật cờ bạc và nơi bà xuất hiện thường xuyên là bên kia cửa khẩu Mộc Bài. Chẳng biết đánh đấm làm sao, chỉ nghe mấy cô thợ từng tháp tùng bà chủ P. sang Bavet thì bà tuy là phụ nữ nhưng rất “máu”, mỗi cây bài bà dám đặt đến năm, mười ngàn USD nên rất được các sòng nể trọng. Cũng giống như nhiều con bạc có máu mặt ở các sòng bạc tại Bavet, bà P. là thân chủ quen thuộc của những nhóm tín dụng đen do những tay anh chị có máu mặt tổ chức không chính thức nhưng hoạt động một cách công khai tại đây. Sau khi làm quen, theo dõi đến tận nhà để nắm rõ gốc gác, đám tín dụng đen này sẵn sàng bỏ tiền ra cho các con bạc khát nước vay nóng với lãi suất từ 10 - 20%. Sau khi rời sòng bạc, người của họ theo chân con nợ đến tận nhà để thu hồi cả vốn lẫn lãi. Chỉ trong một thời gian ngắn bà P. đã bay mất căn nhà. Hết tiền, bà không chỉ hỏi vay mấy vị khách ruột mà còn trở thành con nợ của mấy cô thợ làm công cho mình. Riết rồi chẳng còn vay được ai, nhìn lại mình giờ đây “cốt khỉ vẫn hoàn cốt khỉ”, bà P. tỏ ra hối tiếc thì đã quá muộn màng!

Vậy chẳng lẽ trong những cuộc đỏ đen này người chơi chỉ toàn thua và chẳng có ai được? Xin thưa, cũng có người được, nhưng là năm thì mười họa. Đó là khẳng định của những tay chuyên nghiệp đã mài mòn đũng quần trên các chiếu bạc trong và ngoài nước. Và theo họ thì nếu như lâu lâu mới tham gia một lần để thử thời vận, đặt đại một, hai cây nếu trúng là nghỉ luôn thì được, thua thì cứ coi như bỏ ít tiền để mua cảm giác. Còn như cờ bạc ghiền thì chắc chắn trước sau cũng sạt nghiệp.
TRÔNG NGƯỜI MÀ NGHĨ ĐẾN TA
Ở một số nước trong khu vực châu Á, việc đánh bạc không còn là chuyện gì ghê gớm. Ví như Campuchia có đến 14 sòng,
Philippines 17 sòng, Hàn Quốc 13 sòng, Macao 9 sòng, Myanmar 4 sòng, Malaysia và Lào mỗi nước một sòng... Những sòng bạc này thu hút hàng vạn công nhân với mức lương khá cao so với mặt bằng lương của nhiều ngành nghề khác trong cùng một xã hội. Mới đây nhất, tập đoàn Las Vegas Sand, một tập đoàn điều hành sòng bạc lớn nhất thế giới đã loại bốn đối thủ sừng sỏ khác để trúng thầu xây dựng một casino trên vịnh Marina thuộc Singapore. Công trình này sẽ ngốn hết 5 tỉ SGD, tương đương với 3,3 tỷ USD trên một diện tích 57ha, bao gồm khu vực sòng bài chiếm 3,7ha, ba khách sạn với 2.500 phòng, hai nhà hát, mỗi nơi có 2.000 ghế và nhà hàng nổi, các cửa hàng cao cấp cũng như bảo tàng khoa học - nghệ thuật.
Riêng Việt Nam, cờ bạc vẫn còn bị nghiêm cấm và được coi là một tệ nạn xã hội phải bài trừ. Nhưng tình hình thực tế cho thấy, do ở Việt Nam đánh bạc là phạm pháp nên hàng ngày có hàng ngàn con bạc Việt Nam lặn lội tìm sang Bavet trên đất Campuchia để đánh bạc và đã để lại đó cả triệu USD! Giá như những con thiêu thân đó không say máu đỏ đen thì mỗi năm hàng trăm triệu USD đã không còn âm thầm ra đi.
Theo chúng tôi, đã đến lúc cơ quan chức năng nên có biện pháp quản lý chặt chẽ người sang biên giới tại cửa khẩu Mộc Bài để tham dự cuộc đỏ đen.

DƯƠNG TIÊU