itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Phóng sự - Ký sự / "Liệt sĩ" trở về sau 24 năm "hy sinh"

"Liệt sĩ" trở về sau 24 năm "hy sinh"

Đơn vị đã báo tử, đồng đội đã đến gia đình báo anh đã hy sinh và trao lại những vật dụng còn lại cho mẹ anh. Nhà nước cũng đã cấp bằng Tổ quốc ghi công, gia đình lập bàn thờ, cúng giỗ... Thế nhưng, anh đã quay về khi sắp đến ngày giỗ thứ 24 của mình...

Cuộc trùng phùng sau 28 năm
Xế chiều ngày 14.1 (nhằm ngày mùng 7 tháng chạp âm lịch), bà Phạm Thị Huyện - ngụ ấp Thạnh Hoà, xã An Thạnh Thuỷ, huyện Chợ Gạo - nằm nghỉ trên võng trước hiên nhà, vừa nhớ về người con thứ năm của bà, anh Nguyễn Văn Hải. Lúc sáng bà vừa lên xã nhận tiền "tuất" hàng tháng của anh và tiền quà tết cho mẹ liệt sĩ. Bà bỗng giật mình khi có tiếng xe gắn máy đỗ trước nhà, rồi người chạy xe ôm hỏi có phải bà có con "hy sinh" bên Campuchia. Cặp mắt bị "cườm" đã mờ của mẹ Huyện thấy thấp thoáng bên bờ rào 1 người đàn ông cùng vợ và 2 con. Bằng linh cảm, bà Huyện la lớn: "Phải con hông Hải?". Đáp lại bà là tiếng "má" thân quen mà đã 28 năm bà mới nghe lại. Trong phút chốc, cả ấp Thạnh Hoà, cả xã An Thạnh Thuỷ bỗng xôn xao về tin vui: "Liệt sĩ" trở về sau 24 năm "hy sinh".
Chuyện người lính quân tình nguyện
Anh Nguyễn Văn Hải nhập ngũ ngày 15.8.1980, lúc vừa tròn 18 tuổi, khi chiến trường K đang hồi ác liệt. Anh được bổ sung về Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 20, Sư đoàn 4, Quân khu 9 và lên đường đi chiến trường K. Trong chiến dịch mùa khô năm 1984, đơn vị của anh bị "sụp hầm", rồi pháo của đối phương bắn vào giữa đội hình, nhiều đồng đội hy sinh, anh Hải bị ngất, khi tỉnh dậy đã đi lạc qua đất Thái Lan. Sau 3 tháng bị giữ, phía Thái Lan đã thả anh trở lại đất Campuchia. Không tìm ra đơn vị, trí nhớ bị giảm sút do pháo nổ gần ép ra máu lỗ tai, không có tiền và cũng không biết đường về nước, đề phòng rơi vào tay Pol Pot, anh Hải tá túc trong phum, sóc, được những người dân tốt bụng che chở, đùm bọc.
Ở đó, anh đã phải lòng một cô gái Khmer. Sau 24 năm cuộc sống vợ chồng, họ đã có với nhau 8 đứa con và 3 đứa cháu ngoại. Trong khi đó, ở quê nhà, nhiều đồng đội của anh Hải khi mãn hạn nghĩa vụ quân sự đã đến gia đình báo tin dữ cho mẹ Huyện. Ngày quân tình nguyện VN làm xong nhiệm vụ trên đất bạn trở về nước, mẹ Huyện với niềm hy vọng mỏng manh đã có mặt ở cửa khẩu Mộc Bài dõi mắt tìm hình bóng đứa con trong đoàn quân tình nguyện. Niềm hy vọng của mẹ cứ tắt dần, năm 2001 đơn vị chính thức có giấy báo tử, năm 2002 mẹ nhận bằng Tổ quốc ghi công...
Anh Hải cho biết, thời gian đầu điều kiện đi lại khó khăn, nguy hiểm rình rập, nên anh không thể trở về quê hương. Sau này, cái nghèo dai dẳng cùng với bầy con ngày càng đông đã luôn giữ chân anh. Mãi tới gần đây, sợ không còn gặp được mẹ, vợ chồng anh quyết định bán miếng đất tự khai hoang để làm lộ phí về thăm quê hương và gia đình.
Chiều 20.1, khách đến viếng vẫn luôn đầy nhà mẹ Huyện. Khi được hỏi, liệu anh sẽ trở về sống ở xã đảo Thomazo (huyện Ptung Sacô, tỉnh Kô Kông) hay ở lại Chợ Gạo, anh trầm ngâm một lúc rồi nói: "Thực lòng tôi chưa nghĩ tới điều đó, trong tôi hiện tràn ngập niềm vui sum họp gia đình, vợ chồng tôi ở lại đây ăn Tết xong sẽ trở về Kô Kông với các con, mọi chuyện sẽ tính sau".

Theo Lao Động